Nó đứng lên bằng chân sau, nhìn về phía tây, tia nắng cuối cùng trong
ngày nhuộm màu khuôn mặt nó một màu vàng rạng rỡ như kem giữa cả
một bầu trời ảm đạm. Cô có thể cảm thấy sức mạnh của sinh vật to lớn tỏa
ra như những làn sóng nhiệt.
“Tôi phải làm việc cho đến lúc mặt trời lặn,” nó nói. “Tôi đã hứa với
người chủ ở đây rồi. Tôi vẫn còn phải làm vài phút nữa.”
“Mặt trời đã lặn đến chỗ tôi rồi,” cô nói, vì từ điểm cô chỉ tay, mặt trời đã
biến mất phía sau dãy núi đá về phía tây nam.
Nó thả cả bốn chân xuống.
“Đúng thế,” nó nói, khuôn mặt nó giờ đã chìm trong bóng nắng như cô.
“Tên cô là gì, cô bé?”
“Lyra Belacqua.”
“Vậy tôi nợ cô một chuyện, Lyra Belacqua,” nó nói.
Rồi nó quay người và lảo đảo chạy đi, nó đi trên nền đất đóng băng
nhanh đến mức Lyra không theo kịp, dù là chạy. Cô hối hả chạy,
Pantalaimon biến thành một con hải âu bay phía trên để dõi xem con gấu
chạy theo hướng nào rồi nói to để Lyra chạy theo.
Iorek Byrnison lao ra khỏi khu nhà kho và chạy dọc con đường hẹp phía
trước khi rẽ sang con phố chính của thành phố, đi qua sân khu nhà có cắm
một lá cờ của quận trưởng và một người lính gác đang trang nghiêm đi đi
lại lại, xuống dướả đồi phía cuối con đường có tòa Lãnh sự của các phù
thủy. Đến lúc này người lính gác mới nhận thấy điều gì đang xảy ra và cố
gắng bình tĩnh, nhưng Iorek Byrnison đã rẽ sang góc đường gần bến cảng.
Mọi người dừng lại để nhìn ngó hay tránh khỏi đường chạy của nó.
Người lính gác nổ hai phát súng lên trời và lao xuống dưới đuổi theo con