khắp mọi nơi. Họ không thực sự cho rằng sẽ bị tấn công. Đó là điều chiếc
máy đọc biểu tượng nói. Nhưng Ngài Faa…”
“Gì thế cháu?”
“Nó còn nói cho cháu biết điều gì đó nữa. Trong thung lũng bên cạnh có
một ngôi làng ở gần hồ, cư dân ở đó đang bị một con ma quấy nhiễu.”
John Faa lắc đầu sốt ruột và nói. “Bây giờ thì điều đó không quan trọng
với chúng ta. Chắc đó là một loại linh hồn nào đó lẩn khuất trong các khu
rừng. Hãy nói lại ta nghe về bọn người Tartar. Ví dụ như họ có bao nhiêu
người? Họ được trang bị loại vũ khí nào?”
Lyra ngoan ngoãn hỏi chiếc máy đọc biểu tượng rồi trả lời.
“Có sáu mươi người đàn ông trang bị súng trường, họ có hai khẩu súng
lớn hơn, kiểu súng thần công. Họ còn có cả máy ném lửa. Và… nhân tinh
của họ đều là sói, chiếc máy nói như vậy.”
Lời nói của Lyra tạo nên sự xao động giữa những người Gypsy cao tuổi
đã từng nam chinh bắc chiến khắp nơi.
“Người Sibirsk có nhân tinh là sói,” một người nói.
John Faa nói:
“Tôi chưa từng gặp một người nào hung dữ hơn họ. Hãy hỏi ý kiến con
gấu, nó là một chiến binh nhiều kinh nghiệm.”
Lyra không thể kiên nhẫn hơn, cô nói:
“Nhưng Ngài Faa, con ma này… cháu nghĩ nó là con ma của một trong
những đứa trẻ bị bắt cóc.”