Con gấu không nói gì cả. Nó đang ngồi trong tư thế giống con người, hai
chiếc tay to bè gập lại trước ngực. Đôi mắt nâu sẫm của nó nhìn xuống cô
đang đứng dưới mũi mình. Nó biết cô đang muốn một điều gì đó.
Pantalaimon nói:
“Anh có thể đưa chúng tôi đến đó rồi sau đó đuổi theo đoàn xe kéo được
không?”
“Tôi có thể. Nhưng tôi đã hứa với Ngài Faa là sẽ theo lệnh ông ấy, chứ
không phải bất cứ người nào khác.”
“Nếu tôi được ông ấy cho phép thì sao?” Lyra hỏi.
“Vậy thì được.”
Cô quay đi và chạy trở lại trên nền tuyết.
“Ngài Faa! Nếu Iorek Byrnison đưa cháu qua ngọn đồi đến ngôi làng,
chúng cháu sẽ có thể tìm ra nó là gì, rồi sau đó bắt kịp cả đoàn. Anh ấy biết
hành trình chúng ta sẽ đi mà,” cô năn nỉ. “Cháu sẽ không đòi hỏi, trừ khi nó
giống như trước đây cháu đã làm, Farder Coram, ông nhớ chứ, chuyện về
con tắc kè hoa ấy? Lúc đầu cháu đã không hiểu, nhưng điều linh cảm đó đã
đúng, và chúng ta đã nhanh chóng kiểm chứng được. Bây giờ cháu cũng có
cảm giác tương tự. Cháu không thể hiểu chính xác điều nó muốn nói, cháu
chỉ biết nó quan trọng thôi. Iorek Byrnison biết đường, anh ấy nói anh ấy
có thể đi và về ba lần trước khi mặt trời mọc. Cháu sẽ càng an toàn nếu đi
với anh ấy, phải vậy không? Nhưng anh ấy sẽ không đi nếu không được sự
cho phép của Ngài Faa.”
Tiếp theo đó là sự im lặng. Farder Coram thở dài. John Faa cau mày và
môi ông mím chặt dưới bóng chiếc mũ trùm đầu.