Trước khi ông lên tiếng, người lái khinh khí cầu chen vào. “Ngài Faa,
nếu Iorek Byrnison đưa cô bé đi, cô bé sẽ được an toàn như khi đang ở đây
với chúng ta vậy. Tất cả các con gấu đều trung thành, mà thôi thì đã biết
Iorek nhiều năm, và chẳng có gì trên đời có thể khiến anh ấy phá bỏ lời
hứa. Hãy giao nhiệm vụ trôm nom cô bé cho anh ấy, anh ấy sẽ làm được,
không có một sai sót nào. Còn về tốc độ của chuyến đi, anh ấy có thể đi
hàng giờ mà không thấy mệt mỏi.
“Nhưng tại sao không phải là vài người đàn ông khác đi?” John Faa hỏi.
“Vì họ sẽ phải đi bộ,” Lyra giải thích. “Không thể chạy xe kéo trên quả
đồi đó được. Iorek Byrnison có thể đi nhanh hơn bất cứ người đàn ông nào
trên địa hình đó, cháu cũng đủ nhẹ để không làm anh ấy phải đi chậm lại.
Cháu xin hứa, Ngài Faa, cháu xin hứa sẽ không ở lại đó lâu hơn mức cần
thiết, và không để lộ thông tin gì về chúng ta, hoặc vướng vào nguy hiểm
nào.”
“Cháu có chắc là mình phải làm như vậy không? Chiếc máy đọc biểu
tượng đó không đánh lừa cháu đấy chứ?”
“Nó không bao giờ làm vậy đâu, Ngài Faa, và cháu không nghĩ nó có khả
năng đó.”
John Faa xoa cằm.
“Thôi được rồi, nếu tất cả mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, chúng ta sẽ có
thêm chút ít thông tin so với hiện tại. Iorek Byrnison,” ông gọi to, “anh có
sẵn sàng làm theo yêu cầu của cô bé này không?”
“Tôi làm theo lệnh của ông, thưa Ngài Faa. Chỉ cần ông ra lệnh tôi đưa
đứa trẻ này đến đó, tôi sẽ làm theo như vậy.”
“Tốt lắm. Anh có trách nhiệm đưa nó đến nơi nó muốn và làm theo lời
nó ra lệnh. Lyra, ta đang giao nhiệm vụ cho cháu, cháu rõ chưa?”