“Grumman hả? Tất nhiên rồi. Ta gặp một người trong đội thám hiểm của
ông ấy khi bay trên sông Yenisei hai năm trước. Ông ấy đang theo đường
đó để đến sống giữa các bộ lạc người Tartar. Thực ra, ta nghĩ ông ta đã để
người khác đục lỗ trên đầu mình. Đó là một nghi thức trong lễ kết nạp,
nhưng người đàn ông nói chuyện với tôi không biết nhiều về chuyện này.”
“Vậy thì… nếu ông ta là một người công dân danh dự của người Tartar,
họ sẽ không giết ông ấy phải không?”
“Giết ông ấy ư? Vậy ông ấy chết rồi sao?”
“Vâng, cháu đã nhìn thấy xương sọ của ông ấy,” Lyra nói với giọng tự
hào. “Cha cháu đã tìm thấy nó. Cháu nhìn thấy khi ông ấy cho các Học giả
xem tại Học viện Jordan ở Oxford. Người ta đã đục lỗ trên đó.”
“Vậy ai đục lỗ trên đó?”
“Thì những người Tartar. Các Học giả nghĩ như vậy… Nhưng cũng có
thể không phải.”
“Có thể đó không phải là đầu của Grumman,” Lee Scoresby nói. “Có lẽ
cha cháu muốn đánh lạc hướng các học giả.”
“Cháu nghĩ là ông ấy muốn như vậy thật,” Lyra trầm tư nói. “Ông ấy
đang muốn yêu cầu họ đưa tiền.”
“Và khi họ trông thấy cái đầu, họ đưa tiền cho ông ấy?”
“Vâng.”
“Một cú lừa ngoạn mục. Người ta sẽ bị sốc khi nhìn thấy một thứ như
thế. Họ không muốn nhìn quá kỹ càng.”
“Đặc biệt là các Học giả,” Lyra nói.