“Chà, coi bộ cháu còn biết nhiều hơn ta. Nhưng nếu đó đúng là đầu
Grumman, ta đoán không phải những người Tartar đã đục lỗ trên đó. Họ
không đục lỗ trên đầu kẻ thù, không phải họ, còn ông ấy chỉ là con nuôi của
người Tartar.”
Lyra suy nghĩ lại chuyện này khi họ đi tiếp. Những dòng ý nghĩ hỗn độn
đang quay cuồng quanh cô: bọn Gà trống tây và sự độc ác của chúng, nỗi e
sợ của chúng về Bụi, thành phố hiện lên trong hiện tượng cực quang, cha
cô ở Svalbard, mẹ cô… Bà ấy đang ở đâu? Chiếc Chân-kế, các phù thủy
bay về hướng bắc. Tony Makarios bé nhỏ đáng thương, và thứ sinh vật bay
do thám, khả năng tự vệ kỳ lạ của Iorek Byrnison…
Rồi cô chìm vào giấc ngủ. Mỗi giờ qua đi họ càng đến gần Bolvangar
hơn.