Các lãnh tụ đã đồng ý với Lee Scoresby rằng khi đến điểm dừng chân kế
tiếp, họ sẽ bơm căng khinh khí cầu để ông có thể theo dõi từ trên cao. Tất
nhiên Lyra rất mong được bay cùng ông, và tất nhiên nó bị cấm; nhưng cô
vẫn bám theo ông trên đường đến đó để quấy rầy ông bằng những câu hỏi.
“Ông Scoresby, ông sẽ bay tới Svalbard như thế nào?”
“Cháu cần một chiếc khí cầu điều khiển được và một động cơ chạy bằng
khí gas, thứ gì đó như zeppelin, hoặc cách khác là một ngọn gió nam tốt
lành. Nhưng chết tiệt, ta chẳng dám thử đâu. Cháu từng đến nơi đó chưa?
Một nơi khỉ ho cò gáy, tồi tàn hoang vu nhất, trống trải nhất và bất tiện nhất
trên đời.”
“Cháu chỉ đang thắc mắc, nếu Iorek Byrnison muốn quay lại…”
“Anh ta sẽ bị giết. Iorek đang chịu án đày. Ngay khi anh ta đặt chân lên
đó, chúng sẽ xé xác anh ta ra thành từng mảnh.”
“Ông bơm hơi vào khinh khí cầu như thế nào, ông Scoresby?”
“Có hai cách. Ta có thể tạo khí hidro bằng cách bơn axit sulphuric vào
bột sắt. Ta thu lấy khí thoát ra và bơm dần vào khinh khí cầu như vậy. Cách
còn lại là tìm một cái ống dẫn khi gần một lò đốt than, hoặc lò nung vôi. Ta
có thể lấy khí từ lò nung vôi nếu cần, và từ đầu nữa. Việc tạo ra khí gas
không khó. Nhưng cách nhanh nhất là dẫn khí từ dưới đất lên. Một đường
ống dẫn khí tốt sẽ làm đầy khí cầu trong vòng một giờ.
“Ông có thể chở được mấy người?”
“Sáu, nếu cần.”
“Ông có chở được Iorek Byrnison khi đang mặc bộ áo giáp của anh ấy
không?”