Nó buôn rơi miếng thịt và giơ tay ra, lòng bàn tay ngửa lên cho cô nhìn.
Mỗi lòng bàn tay đều được phủ một lớp sừng dày vài centimet, và mỗi
móng vuốt ít nhất là dài bằng cả bàn tay Lyra, sắc như dao. Nó để cô vuốt
vào chúng với vẻ ngạc nhiên.
“Chỉ cần một cú bợp là nghiền nát đầu một con hải cẩu,” nó nói, “hay
làm gẫy lưng một người, hay xé đôi một đứa trẻ. Tôi còn có thể cắn nữa.
Nếu cô không ngăn cản tôi ở Trollesund, tôi đã bóp nát sọ người đàn ông
dó như bóp một quả trứng. Sức mạnh đó quá lớn cho những trò lừa bịp. Cô
không thể đánh lừa một con gấu. Cô muốn tôi chứng minh không? Hãy lấy
một cây gậy và đấu với tôi.”
Háo hức muốn thử, cô bẻ một cành cây trong bụi cây bám đầy tuyết, bẻ
hết những nhánh nhỏ xung quanh và vụt nó vun vút bên này bên kia như
một thanh kiếm. Iorek Byrnison ngồi bệt xuống và chờ đợi, tay khoanh
trước ngực. Khi đã sẵn sàng đối mặt với nó, cô không muốn đâm nó vì
trông nó rất thản nhiên. Thế là cô khoa chiếc gậy lên, huơ sang phải rồi
sang trái, không định đánh vào người nó, nó vẫn không hề động đậy. Cô
làm như thế nhiều lần, và không lần nào nó xê dịch dù chỉ là một phân.
Cuối cùng cô quyết định xiên thẳng vào người nó, không mạnh, nhưng
để cái que chọc vào bụng nó. Ngay lập tức nó giơ tay gạt cây gậy sang bên.
Ngạc nhiên quá, cô thử lại lần nữa và kết quả cũng tương tự. Nó chuyển
động nhanh nhẹn và chính xác hơn cô rất nhiều. Cô cố gắng đánh lạc
hướng nó, cầm chiếc gậy như một thanh kiếm, và chẳng lần nào chạm được
vào người con gấu cả. Dường như nó biết cô định làm gì trước khi cô hành
động, khi cô chọc vào đầu nó, cái chân to lớn gạt cây gậy sang bên rất nhẹ
nhàng, và khi cô dùng đòn nhử, nó không hề động đậy.
Cô tức điên lên, lao cả người vào cuộc tấn công dữ dội, thọc, quật, xỉa,
đâm và chẳng lần nào qua được đôi tay của nó. Chúng vươn ra khắp mọi
nơi, đúng lúc để đỡ đòn, đúng vào vị trí có thể chặn đánh.