Cuối cùng cô cảm thấy sợ, và dừng lại. Cô đã toát hết mồ hôi trong lớp
áo lông thú, mệt đứt hơi, kiệt sức, còn con gấu vẫn ngồi yên không xê dịch.
Nếu cô có một lưỡi gươm sắc thật sự, chắc nó cũng chẳng hề hấn gì.
“Tôi cá là anh có thể bị trúng đạn,” cô nói, rồi ném cây gậy đi. “Làm sao
anh có thể làm được như vậy?”
“Bằng cách không phải là con người,” nó nói. “Đó là nguyên nhân tại sao
cô không bao giờ có thể lừa một con gấu. Chúng tôi nhìn thấy các trò lừa
bịp và dối trá rõ như ban ngày. Chúng tôi có thể nhìn nhận chuyện đó theo
một cách loài người đã quên mất. Nhưng cô thì lại biết đấy; cô có thể hiểu
được chiếc máy đọc biểu tượng.”
“Cái đó đâu giống nhau, phải không?” cô nói. Giờ thì cô thấy bồn chồn
về con gấu còn hơn cả khi cô chứng kiến cơn thịnh nộ của nó nữa.
“Giống nhau đấy,” nó nói. “Người lớn không đọc được chiếc máy đó,
theo như tôi biết. Cũng như tôi giỏi hơn những chiến binh là con người, cô
cũng giỏi hơn người lớn vì đọc được chiếc máy biểu tượng.”
“Vâng, tôi cho là thế,” cô nói, bối rối và không hài lòng. “Như vậy nghĩa
là tôi sẽ quên cách dùng nó khi tôi lớn lên phải không?”
“Ai mà biết được? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc máy biểu tượng,
hay một người có thể đọc được nó.”
Nó thả rơi người xuống bốn chân và đi nhai khúc thịt của mình. Lyra đã
cởi bớt áo choàng lông thú, nhưng giờ trời rất lạnh nên cô phải mặc vào.
Dù gì thì cô cũng đang cảm thấy rất băn khoăn. Cô muốn hỏi ý kiến chiếc
Chân-kế ngay bây giờ, nhưng trời quá lạnh, mọi người đang gọi cô vì đã
đến lúc phải đi tiếp. Cô cầm lấy chiếc hộp thiếc Iorek đã làm, đặt chiếc hộp
trống không trở lại túi quần áo của Farder Coram và đặt chiếc hộp có sinh
vật bay do thám vào chiếc túi đeo trên vai cô bên cạnh Chân-kế. Cô thấy
vui vì cuộc hành trình lại bắt đầu.