Nhưng cô không có thêm một giây để suy nghĩ, vì Pantalaimon gào lên
dữ dội, và cái gì đó, một con nhân tinh khác, lao vào nó, vật nó xuống, làm
chính Lyra cũng bị hụt hơi, rồi một bàn tay kéo giật lấy cô, nhấc cô lên, bịt
miệng không cho cô hét bằng đôi găng tay hôi hám, lôi cô xềnh xệch vào
một cánh tay khác, cánh tay này lại đẩy cô giúi xuống nền tuyết, vì thế cô
cảm thấy chóng mặt, nghẹn thở và đau đớn khắp người. Cánh tay cô bị kéo
giật về phía sau cho đến khi hai vai kêu răng rắc, ai đó trói hai cổ tay cô lại,
rồi một chiếc mũ chụp qua đầu cô để không cho cô gào thét, vì cô đang hét
lên, hết sức dữ dội.
“Iorek! Iorek Byrnison! Cứu tôi!”
Nhưng không biết nó có nghe thấy không? Cô không thể biết chắc. Cô bị
lôi đi, lê trên bề mặt cứng ngắt và sau đó bắt đầu tròng trành và xóc nảy
như một chiếc xe kéo. Những âm thanh vang đến tai cô thật dữ dội và hỗn
loạn. Có lẽ cô đã nghe thấy tiếng gầm của Iorek Byrnison, nhưng đã ở rất
xa, rồi sau đó cô bị nảy bật lên vì nền đất gồ ghề, hai cánh tay bị trói quặt,
miệng bịt kín, khóc nức nở vì giận dữ và sợ hãi. Những giọng nói lạ lùng
vang lên xung quanh cô.
“Pan…”
“Mình ở đây, suỵt, mình sẽ giúp cậu thở. Cứ nằm im nhé…”
Những chiếc móng chân chuột của nó kéo mạnh chiếc mũ chụp cho đến
khi miệng cô không bị bịt kín nữa. Cô hít lấy hít để không khí giá lạnh.
“Chúng là ai vậy?” Cô thì thầm.
“Trông chúng giống người Tartar. Mình nghĩ chúng đã hạ John Faa.”
“Không!”