“Mình thấy ông ấy ngã xuống. Nhưng ông ấy phải chuẩn bị sẵn sàng cho
kiểu tấn công này chứ. Tụi mình biết là vậy mà.”
“Nhưng đáng lý tụi mình phải giúp ông ấy! Tụi mình lẽ ra phải theo dõi
chiếc Chân-kế thường xuyên!”
“Im nào. Hãy làm bộ như đang ngất.”
Có tiếng roi vút lên và tiếng hú của lũ chó kéo. Từ mức độ xóc cô đang
phải chịu, Lyra có thể biết họ đang đi nhanh đến mức nào, và dù đã căng tai
nghe ngóng âm thanh của trận chiến, tất cả những gì cô nghe được là tiếng
những loạt đạn bị bóp nghẹt bởi khoảng cách, và rồi tiếng lóc cóc, tiếng
giục giã và tiếng bước chân chó chạy trên nền tuyết là toàn bộ những gì có
thể nghe được.
“Chúng sẽ giao tụi mình cho bọn Gà trống tây,” cô thều thào.
Cụm từ bị chia cắt hiện lên trong tâm trí cô. Sự hãi hùng ghê gớm xâm
chiếm cô, Pantalaimon nép sát vào bên cạnh.
“Mình sẽ chiến đấu,” nó nói.
“Mình cũng thế. Mình sẽ giết chúng.”
“Iorek Byrnison cũng sẽ làm thế khi anh ấy tìm thấy tụi mình. Anh ấy sẽ
nghiến nát chúng ra.”
“Mình còn cách Bolvangar bao xa?”
Pan không biết, nhưng họ đoán chắc là còn một ngày đi xe trượt nữa. Sau
khi đã đi lâu tới mức cơ thể cô mỏi rã rời, chiếc xe chậm lại một chút, và ai
đó kéo giật chiếc mũ trùm đầu của cô ra một cách thô bạo.
Cô nhìn lên khuôn mặt Châu Á to bè dưới chiếc mũ trùm bằng lông chồn
gu-lô được chiếu sáng bằng một ngọn đèn leo lét. Đôi mắt đen của hắn lóe