lên cái nhìn hài lòng, đặc biệt khi Pantalaimon trượt khỏi tấm áo choàng
của Lyra và nhe hàm răng chồn ecmin khi rít lên. Con nhân tinh của gã,
một con chồn gu-lô to lớn, gầm trở lại, nhưng Pantalaimon chẳng hề lung
lay.
Gã ta dựng Lyra lên và cho đứng nghiêng về một bên xe kéo, nhưng cô
cứ ngã giúi giụi sang một bên vì hai tay vẫn bị trói quặt phía sau. Vì thế hắn
trói chân cô lại và cởi trói tay.
Qua làn tuyết đang rơi và làn sương mù dày đặc, cô nhìn thấy gã, và cả
tay đánh xe nữa, khỏe mạnh đến chừng nào. Họ đứng thăng bằng trên xe rất
điệu nghệ và quen thuộc với vùng đất này, khác hẳn những người Gypsy.
Gã bắt đầu lên tiếng, nhưng tất nhiên cô chẳng hiểu gì. Hắn thử thứ tiếng
khác với kết quả tương tự. Rồi hắn thử sang tiếng Anh.
“Tên mày?”
Pantalaimon xù lông lên cảnh giác, cô lập tức hiểu ngay ý nó. Vậy là
những người này không biết cô là ai! Không phải họ bắt cóc cô vì có quan
hệ với bà Coulter, vì thế cỏ thể chúng không hề được bọn Gà trống tây trả
tiền để làm việc này.
“Lizzie Brooks,” cô trả lời.
“Lizzie Broogs,” hắn nói theo cô nhưng phát âm sai, “chúng tao sẽ đưa
mày đến một nơi rất đẹp. Những con người tốt bụng.”
“Các ông là ai?”
“Người Samoyed. Những kẻ đi săn.”
“Một nơi rất đẹp. Những người tốt. Mày có panserbjorne đúng không?”
“Để bảo vệ.”