Pantalaimon biến thành một con chuột và luồn vào ấn chiếc hộp sâu hết
mức có thể, giấu nó dưới đôi tất làm bằng da tuần lộc của cô.
Xong xuôi, cô nhắm nghiền mắt lại. Sợ hãi làm cô kiệt sức, và rất mau
chóng cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Cô tỉnh dậy khi chuyển động của chiếc xe thay đổi. Nó đột ngột đi rất
êm, và khi cô mở mắt, những tia sát làm cô bị chói, đến nỗi cô phải kéo
chiếc mũ chụp sâu xuống trước khi lại nhìn ra. Cô lạnh và tê cứng nhưng
vẫn cố gắng nghểnh lên nhìn thấy chiếc xe đang chạy băng băng giữa hai
hàng cột cao, mỗi cột có một cây đèn anbaric. Họ đi qua một cánh cổng sắt
mở phía cuối con đường, vào một chỗ trống giống như một khu chợ không
có người hay một đấu trường thể thao hoặc trò gì đó. Nó bằng phẳng, nhẵn
nhụi, màu trắng, bề ngang khoảng trăm mét. Viền xung quanh là hàng rào
kim loại cao nhồng.
Chạy đến cuối đầu trước chiếc xe dừng lại. Họ đang ở ngoài một tòa nhà
thấp, hay một dãy nhà thấp, tuyết phủ dày. Rất khó nói chính xác, nhưng cô
có ấn tượng bên dưới là những đường hầm nối các phần của dãy nhà lại với
nhau, những đường hầm ẩn trong nền tuyết. Cạnh đó là một cây cột kim
loại to trông rất quen, nhưng cô không thể nhớ được nó gợi cho cô về cái
gì.
Trước khi cô kịp nhìn thêm, người đàn ông trong xe kéo đã cắt vòng dây
cuốn quanh cổ chân và kéo cô thô bạo trong khi tên đánh xe quát đàn chó
đứng yên. Một cánh cửa mở ra từ ngôi nhà cách đó mấy mét, và một chiếc
đèn anbaric xuất hiện ở trên đầu, đung đưa qua lại để tìm kiếm bọn họ, như
một ngọn đèn pha.
Kẻ bắt cóc Lyra đẩy mạnh cô về phía trước như để khoe một chiến tích,
nhưng không thả ra, và nói gì đó. Bóng người mặc áo khoác lụa chần bông
trả lời cũng bằng cùng thứ ngôn ngữ, và Lyra nhìn thấy người đó. Ông ta