“Tôi tin là ông ấy cũng đã nghiên cứu, và tôi tin ông ấy có rất nhiều
thông tin về vấn đề này. Nhưng ông ấy sẽ không thể nói cho chúng ta, vì
ông ta đã chết.”
“Không thể thế được” Cha tuyên úy nói.
“Tôi e là đúng như vậy và tôi có bằng chứ đây.”
Một làn sóng xôn xao lan khắp Phòng nghỉ, khi dưới sự chỉ dẫn của Ngài
Asriel, hai hay ba Học giả trẻ tuổi kéo chiếc hòm gỗ ra trước phòng. Ngài
Asriel rút bản dương kính cuối cùng ra nhưng vẫn để đèn chiếu sáng, trong
ánh sáng chói lòa của vòng tròn, ông cúi xuống mở chiếc hòm. Lyra nghe
thấy tiếng rít của móng tay cọ vào gỗ ẩm. Ông Hiệu trưởng đứng lên nhìn,
chắn mất tầm nhìn của Lyra. Chú cô nói tiếp:
“Nếu các vị còn nhớ đoàn thám hiểm của Grumman biến mất mười tám
tháng trước. Viện hàn lâm nước Đức cử ông ta đến đó để đi xa tận đến hố
từ và thực hiện nhiều quan sát khác nhau về bầu trời. Chính trong khuôn
khổ chuyến đi này ông ta đã quan sát được hiện tượng kỳ lạ chúng ta vừa
xem. Không lâu sau đó, ông ta biến mất. Có giả thiết rằng ông ta gặp tai
nạn và rằng xác ông ta đang trong một kẽ nứt nào đó cho đến tận bây giờ.
Trong thực tế, không có tai nạn nào cả.”
“Ông có gì ở đó vậy?” ông trưởng khoa nói. “Có phải có một chiếc thùng
chân không không?”
Ngài Asriel không trả lời ngay. Lyra nghe thấy tiếng bật của khóa kim
loại và tiếng rít khi không khí tràn vào một khoang trống, sau đó là sự im
lặng. Nhưng sự im lặng không kéo dài. Sau một lúc, Lyra nghe thấy những
tiếng nói pha trộn những tiếng kêu sợ hãi, tiếng phản đối, tiếng người bực
bội và sợ hãi.
“Nhưng cái gì…”