“Đó là cái gì vậy?” Ông Hiệu phó hỏi.
“Đây là một bức ảnh chụp Hiện tượng cực quang.”
“Một bức ảnh rất đẹp.” Giáo sư Palmerian nói. “Một trong những bức
ảnh đẹp nhất tôi từng xem.”
“Xin lượng thứ cho tính đãng trí của tôi,” giọng run run của người lĩnh
xướng già vang lên, “nhưng nếu tôi từng biết Hiện tượng cực quang là gì
thì đến giờ tôi cũng quên mất rồi. Có phải đó là cái người ta gọi là Ánh
Sáng Phương Bắc?”
“Đúng vậy. Nó có nhiều tên gọi. Nó là hòa trộn của những trận bão các
hạt cháy và những tia mặt trời dữ dội có cường độ lớn - không nhìn thấy
bằng mắt thường nhưng gây ra bức xạ dạ quang khi tương tác với khí
quyển. Nếu có thời gian, tôi đã nhuộm bản kính dương này và chỉ cho các
ngài thấy các màu sắc: xanh lá cây nhạt và màu hoa hồng, phần lớn là như
vậy, với một chút đỏ sẫm dọc mép dưới của tấm màn này - như cấu tạo của
nó. Bức này được chụp với chất dẫn sáng thông thường. Giờ tôi muốn các
ngài xem tấm ảnh chụp bằng chất dẫn sáng đặc biệt.”
Ông tháo bản dương kính ra. Lyra nghe thấy tiếng ông Hiệu trưởng nói
khẽ: “Nếu hắn bắt phải có một cuộc biểu quyết, chúng ta có thể viện dẫn
điều khoản cư trú. Hắn ta đã không ở trong Học viện quá ba mươi tuần trên
năm mươi hai tuần.”
“Hắn ta đã lôi kéo được Cha tuyên úy về phía mình rồi…” Ông Quản lý
thư viện thì thầm đáp lại.
Ngài Asriel đặt một bản dương kính mới vào khung đèn chiếu. Nó cũng
cho thấy cảnh tương tự. Cũng giống cặp ảnh đầu tiên, nhiều đường nét nhìn
thấy dưới ánh sáng thông thường đã mờ hơn rất nhiều trong tấm ảnh này, cả
các vệt bức xạ trên bầu trời cũng vậy.