Ông nâng bản kính dương đầu tiên lên và cho một bản khác vào khung.
Bức ảnh này tối hơn nhiều, như thể ánh trăng đã biến mất
Đường chân trời vẫn được nhìn thấy, với hình dáng mờ tối của túp lều và
mái lều phủ đầy tuyết màu sáng của nó nổi bật lên, nhưng đống dụng cụ đã
bị ẩn đi trong bóng tối. Người đàn ông đã thay đổi gần như hoàn toàn: ông
ta tắm trong ánh sáng, một dòng hạt lấp lánh dường như chảy xuống từ
cánh tay giơ cao.
“Ánh sáng đó,” Cha tuyên úy nói, “đang đi xuống hay đi lên?”
“Nó đang đi xuống.” Ngài Asriel nói. “Nhưng đó không phải ánh sáng,
đó là Bụi.”
Điều gì đó trong cách nói của ông khiến Lyra tưởng tượng Bụi được viết
hoa, như thể nó không phải là Bụi thông thường. Phản ứng của các Học giả
làm chắc chắn thêm cảm giác của cô, những lời của Ngài Asriel tạo ra một
sự im lặng đột ngột, theo sau là nhưng cái há hốc mồm ngờ vực.
“Nhưng làm thế nào mà…”
“Không thể nào lại…”
“Thưa các ngài,” giọng Cha tuyên úy vang lên. “Hãy đề Ngài Asriel giải
thích.”
“Đó là Bụi,” Ngài Asriel nhắc lại. “Nó được ghi lại trên đĩa như ánh sáng
vì các hạt Bụi tác động đến chất bắt sáng như những photon tác động đến
nitrate bạc. Cũng một phần để kiểm tra lại điều này mà tôi lên phương Bắc.
Như các ngài thấy, cái bóng của người đàn ông hoàn toàn không nhìn thấy.
Giờ tôi muốn các ngài nhìn vào hình bên trái của người đàn ông.”
Ông chỉ vào cái bóng nhỏ hơn bị che mờ.