“Thưa các quý ngài,” ông nói, “tôi cảm thấy chắc chắn rằng tôi đang đại
diện cho tất cả chúng ta khi tôi mời Ngài Asriel đến đây. Các chuyến viếng
thăm của ông ấy rất hiếm hoi nhưng lại vô cùng quý giá, và tôi hiểu là ông
ấy có điều gì đó đặc biệt thú vị muốn cho chúng ta thấy đêm nay. Hiện
đang trong thời kỳ căng thẳng về chính trị, như chúng ta đã biết. Sáng sớm
mai Ngài Asriel được yêu cầu phải có mặt tại Nhà trắng, một chuyến tàu
hơi nước đang sẵn sàng chờ để đưa ông ấy đến London ngay sau khi chúng
ta kết thúc câu chuyện tại đây, vì thế chúng ta phải biết sử dụng thời gian
một cách khôn ngoan. Khi ông ấy nói xong, tôi nghĩ sẽ có một vài câu hỏi.
Xin hãy hỏi ngắn gọn và thẳng vào vấn đề. Ngài Asriel, ông đã muốn bắt
đầu chưa?
“Cảm ơn ngài Hiệu trưởng.” Ngài Asriel nói. “Để bắt đầu, tôi có một vài
bản kính dương muốn cho các ngài xem. Ông Hiệu phó, tôi nghĩ ông có thể
nhìn rõ khi đứng ở đây. Có thể ông Hiệu trưởng muốn chuyển sang chiếc
ghế gần tủ quần áo?”
Ông Hiệu phó già gần như đã bị lòa, vì thế việc dành chỗ gần màn hình
cho ông là việc làm lịch sự, và việc ông chuyển lên trên có nghĩa ông Hiệu
trưởng sẽ ngồi gần ông Quản lý thư viện, chỉ cách tủ quần áo nơi Lyra đang
trốn khoảng một mét. Khi ông Hiệu trưởng ngồi vào ghế bành, Lyra nghe
tiếng ông ta thì thầm.
“Hắn là một con quỷ! Hắn biết rượu có độc, tôi chắc chắn thế đấy.”
Ông quản lý thư viện thì thầm trả lời. “Hắn ta sẽ yêu cầu được tài trợ.
Nếu hắn ta buộc chúng ta phải biểu quyết…”
“Nếu hắn làm thế, chúng ta sẽ phải tranh cãi chống lại, với tất cả tài hùng
biện mà chúng ta có.”
Đèn chiếu bắt đầu rít lên khi Ngài Asriel bơm mạnh. Lyra khẽ dịch
chuyển và cô có thể nhìn thấy màn hình, trên đó có một vòng tròn màu