trắng đang bắt đầu sáng lấp lánh. Ngài Asriel gọi, “Ai đó giúp tôi tắt đèn
trong phòng được không?”
Một trong số các đứng lên và tắt đèn, căn phòng tối dần. Ngài Asriel bắt
đầu:
“Như một vài người trong số các ngài đã biết, tôi lên đường đến phương
Bắc mười hai tháng trước vì một nhiệm vụ ngoại giao với vua Lapland. Ít
nhất, đó cũng là điều tôi định làm. Thực ra mục tiêu thực sự tôi hướng đến
là đi xa hơn về phương Bắc, vùng băng tuyết để thử và khám phá điều gì đã
xảy ra với đoàn thắm hiểm của Grumman. Một trong những thông điệp
cuối cùng của Grumman gửi về Viện Hàn Lâm tại Berlin nói về một hiện
tượng tự nhiên nào đó chỉ có thể nhìn thấy trên vùng đất phương Bắc. Tôi
đã quyết tâm điều tra cũng như tìm ra tôi có thể làm gì với Grumman.
Nhưng bức ảnh đầu tiên tôi sắp cho các ngài thấy không trực tiếp nói về
những điều này.”
Ông đặt bản kính dương đầu tiên vào khung và trượt nó dưới các ống
kính. Một bức ảnh đen trắng sắc nét hiện lên trên màn hình. Nó được chụp
vào ban đêm, dưới ánh trăng sáng rõ, và nó cho thấy một túp lều gỗ ở giữa
khoảng không, những bức tường màu tối nổi bật trên nền tuyết bao xung
quanh và tạo thành một lớp dày trên mái lều. Bên cạnh túp lều là một dãy
các thiết bị đo đạc phức tạp mà với Lyra trông nó giống thứ gì đó trong
công viên Anbaric trên đường đến Yarnton: ăng ten, dây cáp, sứ cách điện
lấp lánh dưới ánh trăng và phủ một lớp sương giá dày. Một người đàn ông
mặc quần áo may bằng lông, khuôn mặt ông ta khó nhìn rõ trong chiếc mũ
dày, đứng trước sân giơ tay lên như đang vẫy chào. Một bên ông ta có một
chiếc bóng nhỏ hơn. Ánh trăng chiếu sáng vạn vật bằng thứ ánh sáng yếu ớt
vàng.
“Bức ảnh này được chụp bằng chất nitrat bạc tiêu chuẩn.” Ngài Asriel
nói. “Tôi muốn các ngài xem một bức khác, cũng chụp ở vị trí đó chỉ một
phút sau, với một chất bắt sáng mới được chuẩn bị đặc biệt.”