“Tôi nghĩ đo là con nhân tinh của người đàn ông.” Ông giám thị nói.
“Không phải. Lúc đó con nhân tinh có hình dáng một con rắn và đang
cuốn trên cổ ông ta. Hình dáng các ngài có thể nhìn lờ mờ đó là một đứa
trẻ.”
“Một đứa trẻ bị chia tách?” Ai đó nói, và cái cách ông ta ngừng lại cho
thấy ông biết đó là điều không nên nói ra.
Sự im lặng căng thăng bao trùm.
Rồi ngài Asriel, nói với giọng bình tĩnh. “Một đứa trẻ hoàn chỉnh. Và đó
là đứa trẻ, dưới tính chất của Bụi. Đây chính xác là tâm điểm của vấn đề
phải vậy không?”
Không ai nói gì trong nhiều giây. Rồi tiếng Cha tuyên úy vang lên.
“A,” ông nói, như một người chết khát vừa uống say, đặt cốc xuống để
thờ ra hơi thở đã tìm kiếm suốt thời gian uống, “và những dòng Bụi…”
“… Đến từ bầu trời, bao phủ người này trong một thứ giống như ánh
sáng. Ông có thể kiểm tra bức ảnh này gần đến mức ông muốnôi sẽ để
chúng lại đây sau khi đi. Tôi đang cho các ngài xem vì tôi muốn mô tả tác
động của loại chất dẫn sáng mới này. Giờ tôi muốn cho các ngài xem một
bức ảnh khác.”
Ông đổi bản kính dương. Bức ảnh tiếp theo cũng được chụp vào ban
đêm, nhưng lần này không có ánh trăng. Nó cho thấy một nhóm những
ngôi lều ở vị trí cận cảnh, hiện ra lờ mờ trên đường chân trời, bên cạnh là
một đống thùng gỗ và một chiếc xe trượt bẩn thỉu. Nhưng điểm thú vị chính
của bức ảnh nằm ở bầu trời. Những dòng và màn ánh sáng treo như những
tấm rèm, cuốn lại và kết tràng thành những cái móc cao hàng trăm mét hay
thổi về một bên trong những luồng gió không thể nhìn thấy bằng mắt
thường.