Chúng hối hả đến chỗ Billy đang vẫy tay ở phía góc tòa nhà chính. Bọn
trẻ đã mệt, hoặc những người lớn đã lập lại được trật tự, vì mọi người đang
xếp thành hàng nhấp nhô phía trước cánh cửa chính, chen lấn và xô đẩy
nhau. Lyra và hai bạn chạy khỏi góc nấp hòa vào với lũ trẻ, nhưng trước
khi làm vậy, Lyra nói:
“Hãy thông báo cho tất cả các bạn ấy… mọi người phải chuẩn bị sẵn
sàng để chạy trốn. Mọi người phải biết quần áo mặc ngoài trời của mình ở
đâu, sẵn sàng mặc vào và chạy ra ngoài ngay khi chúng ta ra tín hiệu. Mọi
người phải giữ bí mật tuyệt đối chuyện này, các cậu hiểu không?”
Billy gật đầu, Roger nói: “Thế tín hiệu là gì?”
“Chuông báo cháy.” Lyra nói. “Khi nào đến lúc mình sẽ bật chuông báo
cháy.”
Chúng đợi cho đến khi được điểm danh. Nếu có ai đó trong Ủy ban Tôn
giáo coi đây là một trường học, họ sẽ phải tổ chức chặt chẽ hơn, bởi chẳng
có một nhóm quản lý thường xuyên nào, bọn trẻ được xếp vào một danh
sách lớn và tất nhiên không theo thứ tự các chữ cái, không có người lớn nào
được phân công giữ trật tự. Vì thế có rất nhiều rối loạn, ngoại trừ việc
không còn ai chạy loanh quanh.
Lyra quan sát và để ý. Họ không giỏi về việc quản lý trẻ con chút nào.
Những người này rất chậm chạp; họ càu nhàu về bài tập phòng cháy chữa
cháy, họ không biết quần áo mặc ngoài trời của bọn trẻ ở đâu, và không thể
giữ cho bọn trẻ xếp thành hàng lối. Sự uể oải của họ có thể sẽ giúp ích cho
cô rất nhiều.
Khi họ sắp kết thúc thì một sự kiện mới lại xảy đến, dù rằng, đối với Lyra
mà nói, chính là khả năng tồi tệ nhất đã biến thành hiện thực.
Cô và mọi người nghe thấy một âm thanh, những mái đầu quay lại và
nhìn chăm chú vào bóng tối để chờ đợi khí cầu zeppelin, động cơ khí gas