“Serafina Pekkala cũng sẽ đến chứ?”
“Đây không phải là lúc để giải thích những quy định trong cộng đồng
phù thủy. Có rất nhiều những thế lực ghê gớm tham dự vào chuyện này và
Serafina Pekkala phải bảo vệ lợi ích của bộ tộc mình. Nhưng có thể điều
đang xảy ra ở nơi khác. Lyra, cô cần phải vào trong thôi. Chạy đi, chạy đi!”
Cô chạy ra, Roger đang nhìn những con nhân tinh tái xanh chạy khỏi
ngôi nhà qua đám tuyết về phía cô.
“Chúng… chúng giống như trong hầm mộ ở Jordan… chúng là các nhân
tinh!”
“Đúng vậy, khẽ thôi. Nhưng đừng có kể cho Billy. Đừng kể cho ai vội.
Quay lại đi.”
Phía sau lưng họ, con ngỗng đang đập cánh rất mạnh, hất tuyết vào
những vết chân chúng tạo ra. Gần bên nó, những con nhân tinh đang hối hả
chờ. Khi những vết chân đã được xóa hết, con ngỗng quay lại dồn lũ nhân
tinh lại. Nó nói gì đó, và từng con nhân tinh lần lượt thay đổi, dù việc này
khiến chúng phải rất cố gắng, cho đến khi tất cả đều biến thành chim,
chúng theo sau con nhân tinh của bà phù thủy như những con chim non
mới ra ràng bay theo mẹ, vỗ cánh, rơi xuống, chạy trên tuyết phía sau con
ngỗng, cuối cùng, sau bao khó khăn, chúng vỗ cánh bay lên. Chúng bay lên
tạo thành một đường vạch nhấp nhô, nhạt màu và huyền bí như những bóng
mà trên nền trời tối đen. Chúng dần lấy được độ cao, dù một số vẫn còn rất
yếu và loạng choạng, một số khác mất ý trí và lượn xuống dưới, nhưng con
ngỗng xám to lớn bay vòng quanh và giục chúng quay trở lại, nhẹ nhàng
dồn chúng cho đến khi tất cả đều biến mất trên nền trời tối sâu thăm thẳm.
Roger kéo tay Lyra.
“Nhanh lên,” cậu nói. “Họ sắp xong rồi đấy.”