Cô chạy ra ngoài. Billy, và Roger vẫn đang canh chừng, vẫn có tiếng
cười và tiếng hò hét vọng lại từ đấu trường, vì mới chỉ có khoảng một phút
trôi qua.
Cô xúc lấy một ôm cả hai bàn tay thứ tuyết xốp và quay vào làm theo lời
con ngỗng nói. Khi cô ném tuyết vào mỗi lồng, con nhân tinh ngỗng lại làm
một tiếng kêu trong cổ họng, chiếc khóa trên mỗi lồng bật mở.
Khi cô đã mở được hết, cô nhấc chiếc lồng đầu tiên lên, bóng con vẹt
nhợt nhạt rối rít bay ra, những ngã xuống sàn trước khi kịp cất cánh. Con
ngỗng nhẹ nhàng cúi xuống xốc nó lên bằng đầu cánh, con vẹt biến thành
chuột, lảo đảo và luống cuống. Pantalaimon trườn xuống để đỡ nó.
Lyra làm việc thật nhanh, chỉ trong vòng mấy phút, tất cả đám nhân tinh
đã được thả ra. Mấy con cố gắng nói, chúng tụm lại quanh chân cô, thậm
chí còn giật cả tất của cô, dù sự cấm kỵ không cho phép chúng làm thế. Cô
có thể hiểu tại sao: chúng nhớ hơi ấm từ cơ thể con người. Giống như
Pantalaimon, chúng cũng mong được áp sát vào trái tim con người.
“Nào, nhanh lên.” Con ngỗng nói, “Lyra, cô phải quay lại và hòa vào với
những người Gypsy đang đến đây nhanh hết mức có thể. Tôi phải giúp
những con nhân tinh tội nghiệp này tìm thấy chủ của chúng…” Nó đến gần
hơn và khẽ nói. “Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ trở lại với nhau được đâu. Họ
đã bị chia tách vĩnh viễn. Đây là việc độc ác nhất tôi từng thấy… Hãy xóa
những dấu chân cô tạo ra. Tôi sẽ che chở cho chúng. Nhanh lên nào…”
“Ôi, làm ơn! Trước khi đi hãy cho tôi hỏi đã! Các phù thủy… Họ bay
được, phải không? Tôi đã không mơ khi nhìn thấy họ bay đêm hôm nọ?”
“Đúng vậy, cô bé, thế thì sao?”
“Họ có kéo được một chiếc khinh khí cầu không?”
“Hoàn toàn được, nhưng…”