sự mạnh mẽ. Nhưng chỉ ý nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt
ngào, hình ảnh con khỉ vàng nghịch ngợm thôi cũng đủ làm cho cô thấy
bủn rủn, choáng váng và buồn nôn.
Nhưng, những người Gypsy đang trên đường đến đây. Hãy nghĩ đến điều
đó. Nghĩ đến Iorek Byrnison. Và đừng đề mình bị lộ, cô tự nói với mình,
rồi quay trở lại phòng ăn lúc này đang rất ồn ào. Bọn trẻ đang xếp hàng lấy
đồ uống nóng, một vài đứa vẫn đang mặc áo choàng có mũ. Tất những câu
chuyện chúng đang nói đều hướng về khí cầu zeppelin và những hành
khách trên đó.
“Chính bà ấy đấy… và con nhân tinh khỉ nữa…”
“Bà ấy cũng bắt cậu phải không?”
“Bà ta nói sẽ viết thư cho cha mẹ mình và mình cá là bà ta chẳng đời
nào…”
“Bà ta chẳng bao giờ nói với chúng ta về chuyện những đứa trẻ sẽ bị giết.
Bà ta không bao giờ nói về chuyện này cả.”
“Con khỉ đó, nó là đồ tồi tệ nhất – nó bắt Karossa của mình và gần như
đã giết chết nó — mình có thể cảm thấy tất cả những đau đớn…”
Tất cả bọn trẻ đều sợ hãi giống Lyra. Cô tìm thấy Annie cùng mấy bạn
khác nữa và ngồi xuống.
“Nghe này,” cô nói, “các cậu có giữ bí mật được không?”
“Có!”
Ba mái đầu quay lại chỗ cô, chờ đợi.
“Có một kế hoạch tẩu thoát,” Lyra nói khẽ. “Sắp có những người đến đây
và đưa chúng ta đi, đúng thế đấy, họ sẽ đến đây trong vòng khoảng một