phải đứng đó để làm theo điều ông ta bảo, như xem Kyrillion có thể đi xa
khỏi mình bao xa, rồi ông ta thôi miên mình và làm những điều khác nữa…
Đó là một căn phòng lớn, rất nhiều ghế, bàn và một bục giảng nhỏ. Này,
mình cá họ sẽ nói dối là cuộc tập dượt phòng chữa cháy đã kết thúc thành
công. Mình cá họ cũng sợ bà ta, giống bọn mình vậy…”
Thời gian còn lại trong ngày, Lyra ở cạnh các bạn gái khác, quan sát. Nói
chuyện một chút và giữ cho mọi chuyện diễn ra kín đáo. Có những bài tập,
có bài học khâu vá, có bữa ăn giữa giờ, có giờ chơi trong phòng khách: một
căn phòng tồi tàn với những hình thù bằng bìa cứng, mấy cuốn sách rách
bươm và một chiếc bàn đánh bóng bàn. Lyra và những đứa trẻ khác nhận
thấy có một sự khẩn cấp kín đáo nào đó đang diễn ra, vì những người lớn
đang hối hả qua lại ngồi thành từng nhóm lo lắng và trao đổi gấp gáp. Lyra
đoán họ đã phát hiện việc các con nhân tinh trốn thoát và đang không hiểu
làm thế nào chuyện này có thể xảy ra được.
Nhưng Lyra không nhìn thấy bà Coulter, việc này quả là một sự nhẹ
nhõm. Khi đã đến giờ đi ngủ, cô biết mình đã tạo được sự tin tưởng trong
lòng những bạn gái khác.
“Nghe này,” cô nói, “có bao giờ họ đến xem chúng ta ngủ hay chưa
không?”
“Họ chỉ nhìn vào một lần,” Bella nói. “Họ chỉ chiếu đèn một lượt chứ
không thực sự nhìn vào.”
“Tốt lắm. Vì mình đang định đi và xem xét xung quanh. Có một đường
đi trên trần nhà mà một cậu bạn đã chỉ cho mình biết…”
Cô giải thích, và trước khi kịp nói xong, Annie nói: “Mình sẽ đi với
cậu!”
“Không, tốt hơn là cậu đừng đi, vì sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ có một người
vắng mặt. Tất cả các cậu chỉ việc nói là đã đi ngủ và không biết mình đi