đâu.”
“Nhưng nếu mình đi với cậu…”
“Thì sẽ dễ bị bắt hơn.” Lyra nói.
Hai con nhân tinh của họ nhìn nhau, Pantalaimon là một con mèo hoang,
Kyrillion của Annie là một con cáo. Pantalaimon khẽ rít lên với âm điệu
thấp nhất, êm nhất và nhe răng, còn Kyrillion thì khoác lên mình vẻ lãnh
đạm thờ ơ.
“Vậy thì được rồi.” Annie nói, từ bỏ ý định của mình.
Việc tranh cãi của bọn trẻ được giải quyết thông qua nhân tinh của mình
như thế này khá thường xuyên, một trong hai chấp nhận sự chiến thắng của
bên kia. Chủ nhân của chúng chấp nhận kết quả mà không hề bực bội, thực
tế là, Lyra biết Annie sẽ làm theo lời cô.
Chúng gom các thứ đồ lại đặt lên giường Lyra để trông như thể cô vẫn
đang nằm đó, rồi thế là sẽ nói chúng không biết chút gì về việc này. Sau đó
Lyra nghe ngóng ở cửa để chắc chắn không có ai đang đến, nhảy lên chiếc
tủ két, đẩy tấm ván trần lên và chui vào.
“Chỉ cần không nói gì là được,” cô thì thầm với ba khuôn mặt đang nhìn
lên.
Rồi cô nhẹ nhàng thả tấm ván trần vào chỗ cũ và nhìn xung quanh.
Cô đang ở trong một đường hầm kim loại hẹp được chống bằng khung
giầm và thanh chống. Những tấm ván trần hơi trong, vì thế chút ánh sáng ở
bên dưới hắt lên. Dựa vào thứ ánh sáng lờ mờ đó mà Lyra có thể nhìn thấy
khoảng không gian chật hẹp này (chỉ cao khoảng một mét) dẫn ra tất cả các
hướng xung quanh cô. Nó chằng chịt những ống kim loại và đường ống dẫn
nước, và rất dễ bị lạc trong đó. Nhưng nếu cô nương theo đường ống kim