và được chiếu sáng đều nhau. Lyra áp tai vào tấm ván và nghe thấy tiếng
những người lớn đang thì thầm, cô biết mình đã đến đúng nơi cần tìm.
Cô nghe thật chăm chú, rồi nhích lại gần phía người nói. Rồi cô nằm
duỗi thẳng người trong đường hầm, nghiên đầu để nghe được rõ nhất.
Có tiếng lách cách của dao nĩa, tiếng cốc tách chạm vào nhau khi rót đồ
uống, chắc họ vừa ăn tối vừa nói chuyện. Có bốn giọng nói tất cả, cô nghĩ,
trong đó có bà Coulter. Ba người còn lại là nam giới. Có vẻ họ đang nói
chuyện về đám nhân tinh bỏ trốn.
“Nhưng ai là người có trách nhiệm trông coi bộ phận đó?” Giọng bà
Coulter nhẹ nhàng và ngân nga như tiếng nhạc.
“Một sinh viên nghiên cứu tên là McKay,” một trong những người đàn
ông trả lời. “Nhưng ở đó có những thiết bị tự động để tránh cho những
chuyện như thế này xảy ra…”
“Chúng đã không làm việc.” Bà ta nói.
“Chúng có làm việc, thưa bà Coulter. McKay cam đoan với chúng tôi
rằng anh ta đã khoá tất cả các lồng khi rời toà nhà lúc mười một giờ hôm
nay. Cửa phía ngoài tất nhiên không được mở trong bất kì trường hợp nào,
vì anh ta vào và ra bằng cửa trong, như vẫn làm. Có một mật mã cần nhập
vào chiếc máy điều khiển cửa, và có một bản ghi chép lại việc anh ta có
làm như vậy. Nếu không làm như thế, chuông báo động sẽ reo.”
“Nhưng chuông báo động đã không reo.” Bà ta nói.
“Nó đã reo, nhưng không may là nó reo khi tất cả mọi người ở ngoài trời,
tham gia vào buổi tập phòng cháy chữa cháy.”
“Nhưng khi anh quay trở lại bên trong.”