vỡ tan ra như một quả trứng, Lyra đành cáo lỗi với Iofur, lủi ra một chỗ kín
khóc nức lên vì sợ hãi.
Thậm chí cả Pantalaimon, bình thường nó có thể pha trò làm cho cô vui
lên cũng khó mà nói rằng có một chút hy vọng. Tất cả những gì cô có thể
làm là hỏi Chân-kế: nó còn cách đây một giờ đồng hồ, chiếc máy nói cho
cô biết, và một lần nữa, cô phải tin vào con gấu; và (điều này thì khó đọc ra
hơn) thậm chí cô còn nghĩ nó đang trách cứ cô vì đã hỏi lại cùng câu hỏi
đến hai lần.
Đến lúc đó, các con gấu đã truyền lời nhau, và tất cả các góc của trường
đấu chật ních. Những con gấu đẳng cấp cao được ngồi ở chỗ tốt nhất, và có
một chỗ khoanh hàng rào đặc biệt dành riêng cho những con gấu cái. Lyra
rất tò mò về những con gấu cái, vì cô biết rất ít về chúng, nhưng không còn
thời gian để vẩn vơ với những câu hỏi nữa. Thay vào đó cô ở bên cạnh
Iofur Raknison và quan sát những cận thần xung quanh nó thể hiện đẳng
cấp của mình trước những con gấu bình thường ở bên ngoài, cố gắng đoán
được ý nghĩa của những thứ lông vũ và phù hiệu, huy chương hầu như con
nào cũng đeo. Cô nhìn thấy, một vài con ở đẳng cấp cao nhất, mang theo
những hình nộm giống con nhân tinh búp bê len của Iofur, có thể là chúng
cố gắng lấy lòng bằng bắt chước cách làm của nó. Cô cảm thấy hài lòng với
thái độ nhạo báng khi nhận thấy chúng không biết làm gì với con hình nộm
của mình khi mà Iofur đã vứt hình nộm của mình đi. Có lẽ chúng đang nghĩ
có nên vứt đi hay không? Có phải giờ chúng không còn được sủng ái nữa?
Chúng phải cư xử thế nào đây?
Bởi vì đó đang là mốt thịnh hành trong hội đồng của nó, cô bắt đầu phải
quan sát. Chúng không chắc chắn chúng là gì. Chúng không giống Iorek
Byrnison, thuần khiết, chắc chắn và tuyệt đối; luôn có một tấm màn đen
mông lung che phủ trên đầu chúng khi chúng nhìn nhau và nhìn Iofur.
Rồi chúng nhìn cô, với sự tò mò không giấu giếm. Cô vẫn nhún nhường
ở bên cạnh Iofur, không nói gì cả, cụp mắt xuống mỗi khi có một con gấu