nhìn cô.
Sương đã tan dần, không khí rất sáng sủa. Lúc này đã gần trưa, Lyra nghĩ
Iorek sắp đến. Cô đứng run rẩy trên một đám tuyết bên lề trường đấu, cô
nhìn lên bầu trời u ám và trông chờ tất cả bằng con tim mình rằng sẽ nhìn
thấy những bóng đen duyên dáng tả tơi đang bay trên bầu trời lượn xuống
mang cô đi; hay nhìn thấy thành phố giấu mình trong Hiện tượng cực
quang, nơi cô có thể đi bộ an toàn dọc theo đại lộ rộng lớn tràn ngập ánh
mặt trời; hay nhìn thấy vòng tay rộng mở của Mẹ Costa, để được ngửi thấy
mùi hương thân thiện và mùi thức ăn cuốn quanh cô.
Cô thấy mình đang khóc, những giọt nước mắt gần như đông cứng lại
ngay khi chúng thành giọt, cô thấy rất đau khi gạt đi. Cô cảm thấy rất sợ.
Những con gấu, chúng không biết khóc, không thể hiểu nổi điều đang xảy
đến với cô; đó là một đặc trưng của loài người, và những con gấu thấy việc
này thật vô nghĩa. Tất nhiên, Pantalaimon không thể an ủi cô như vẫn
thường làm, dù cô để tay trong túi và nắm chặt thân hình ấp áp của nó, nó
sục mũi vào tay cô.
Bên cạnh cô, những con gấu thợ rèn đang thực hiện nốt những điều chỉnh
cuối cùng cho bộ áo giáp sắt của Iofur Raknison. Trông hắn như một tháp
kim loại vĩ đại, sáng rực trong lớp kim loại đánh bóng, những phiến kim
loại được giát những sợi dây vàng; chiếc mũ sắt che phủ phần trên của đầu
làm bằng mai giáp màu xám bạc sáng lấp lánh, khe mắt sâu; phía bên trong
thân người hắn được bảo vệ bởi một lớp áo giáp đan mắt lưới. Chính lúc đó
cô nhận ra mình đã phản bội Iorek Byrnison, vì Iorek chẳng có thứ nào
giống như vậy cả. Bộ áo giáp sắt chỉ bảo vệ lưng và hai bên sườn nó. Cô
nhìn Iofur Raknison, thật béo tốt và khỏe mạnh, và cảm thấy đau đớn trong
lòng, một cảm giác sợ hãi pha lẫn tội lỗi.
Cô nói: “Xin ngài thứ lỗi, thưa Đức ngài, nếu ngài còn nhớ điều tôi đã
nói lúc trước…”