Giọng nói run rẩy của cô nghe thấy nhỏ bé và yếu ớt. Iofur Raknison
quay cái đầu mạnh mẽ lại từ chiếc bia đang được ba con gấu bê trước mặt
hắn thử những chiếc móng nhọn hoắt của mình.
“Sao? Sao?”
“Xin Đức ngài nhớ cho, tôi đã nói tốt hơn là tôi nên đến nói chuyện với
Iorek Byrnison trước, và giả vờ…”
Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, có một tiếng gầm gừ từ phía những
con gấu trên tháp canh. Những con khác biết điều đó có nghĩa là gì và hân
hoan sung sướng. Chúng đã nhìn thấy Iorek.
“Có được không ạ?” Lyra nói gấp gáp. “Tôi sẽ đánh lừa anh ta, rồi ngài
sẽ thấy.”
“Được! Được! Đi đi. Đi và động viên hắn ta!”
Iofur Raknison đang quá mê cuồng và kích động đến mức khó nói được
nên lời.
Lyra rời khỏi vị trí bên cạnh nó, đi qua trường đấu sạch sẽ và trống trơn,
để lại những dấu chân trên tuyết, những con gấu ở phía xa lùi ra nhường
đường cho cô đi qua. Khi thân hình to lớn của chúng ì ạch nhích sang bên,
chân trời mở rộng, lờ mờ trong ánh sáng nhợt nhạt. Iorek Byrnison đâu rồi?
Cô chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng khi đó, tháp canh rất cao, những con gấu
trên đó có thể nhìn thấy những thứ cô chưa nhìn thấy được. Tất cả những gì
cô có thể làm là đi tiếp về phía trước trên nền tuyết.
Nó nhìn thấy cô trước khi cô nhìn thấy nó. Một cú nhảy, rồi có tiếng kim
loại lanh canh, và chỉ với một luồng tuyết cuốn lên, Iorek Byrnison đã đứng
bên cạnh cô.