vào phần hở ở cổ Iofur, nơi gờ của chiếc mũ sắt đã bị bẻ cong. Iofur vật nó
xuống, rồi hai con gấu lại nằm đè lên nhau, làm những đụn tuyết bay lên
tung tóe, thỉnh thoảng khiến mọi người khó nhận ra ai đang thắng thế.
Lyra đứng nhìn, gần như không dám thở và vặn xoắn hai tay chặt vào
nhau đến nỗi cô cảm thấy đau. Cô nghĩ đã nhìn thấy Iofur xé toạc vết
thương trên bụng Iorek, nhưng điều đó là không thể, vì sau một trận tuyết
bay mù mịt, cả hai con gấu đang đứng thẳng người như những võ sĩ Quyền
Anh, Iorek đang cào những móng vuốt mạnh mẽ vào mặt Iofur, còn Iofur
nện trả cũng dữ dội không kém.
Lyra run rẩy trước sức nặng của những cú đấm. Như thể một người
khổng lồ đang quải một cây búa tạ, và trên cây búa tạ có cắm thêm năm đầu
nhọn…
Tiếng sắt chạm vào sắt, tiếng răng chạm va vào răng, tiếng hơi thở gấp
gáp, những bước chân bước thình thình như sấm trên nền đất nện chặt.
Vùng tuyết xung quanh đã chuyển sang màu đỏ và bị giẫm nát thành một
thứ bùn đỏ thắm.
Bộ áo giáp sắt của Iofur lúc này đã thật thảm hại, những tấm kim loại
rách và méo mó, những hoa van dát vàng bị tung ra hay lốm đốm đầy máu,
và chiếc mũ sắt của nó đã bay đi đâu mất. Bộ áo giáp sắt của Iorek vẫn còn
tốt hơn rất nhiều, dù trông cũng rất thảm hại: méo mó nhưng không sứt mẻ,
vẫn trụ vững cho đến tận bây giờ trước những cú đấm nặng như quai búa tạ
của vua gấu, và chống chọi với những móng vuốt hung ác dài cả chục phân.
Nhưng Iofur to lớn vẻ khỏe hơn Iorek, còn Iorek thì đang mệt và đói, nó
đã mất rất nhiều máu. Nó bị thương ở bụng, ở hai cánh tay, ở cổ, trong khi
Iofur chỉ bị chảy máu ở hàm dưới. Lyra mong mỏi được giúp đỡ người bạn
thân yêu, nhưng cô có thể làm gì được?