phần không ít dùng để mua những dụng cụ hiện đại nhất trang bị cho Nhà
nguyện.
Việc giữ cho Nhà nguyện luôn thức thời rất quan trọng, vì Học viện
Jordan không có đối thủ cạnh tranh, cả ở Châu Âu lẫn tân Pháp quốc, trong
việc là một trung tâm thần học thực nghiệm. Ít nhất Lyra biết điều này. Cô
tự hào về sự lỗi lạc của học viện của mình và thích khoe khoang về nó với
rất nhiều đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ mà cô chơi cùng ở gần kênh.
Cô coi thường việc gặp các Học giả hay Giáo sư lỗi lạc từ các nơi khác đến,
vì họ không thuộc về Học viện Jordan và như thế chắc hẳn phải hiểu biết ít
hơn dù là so với những học giả trẻ tuổi nhất tại Jordan.
Còn về thần học thực nghiệm là gì, Lyra chẳng biết gì nhiều hơn những
đứa trẻ lang thang kia. Cô có ý niệm rằng nó liên hệ với phép thần, với sự
chuyển dịch của các ngôi sao và hành tinh, với những vật thể bé nhỏ,
nhưng đó thực sự chỉ là việc phán đoán. Có thể các ngôi sao cũng có nhân
tinh, giống như con người, và thần học thực nghiệm quan tâm đến việc nói
về chúng. Lyra tưởng tượng ra cảnh Cha tuyên úy nói mộtự hào, lắng nghe
lời nhận xét của con nhân tinh của một ngôi sao nào đó, rồi gật đầu thận
trọng hay lắc đầu tiếc nuối. Nhưng những gì có thể xảy ra giữa họ thì cô
không thể hiểu nổi.
Và cô cũng không thực sự quan tâm. Về nhiều mặt, Lyra là một cô bé
vẫn còn những nét hoang dã. Điều cô thích nhất là được trèo lên mái Học
viện cùng Roger, cậu bé làm trong nhà bếp, người bạn đặc biệt của cô để
cùng ném đá vào đầu những vị Học giả, huýt sao giả tiếng cú kêu ngoài cứa
sổ khi các buổi dạy kèm đang diễn ra hay chạy thi trên những con đường
hẹp, ăn trộm táo ngoài chợ, hay khiêu khích các cuộc đánh nhau. Chỉ vì cô
không biết gì về những dòng chính trị bị che giấu dưới bề mặt của các vụ
việc trong Học viện, vì thế, về phần mình, các Học giả có thể không nhìn
thấy được những nỗi lo âu ghê gớm của các đồng minh hay kẻ thù, hay sự
thù hận và thỏa thuận trong cuộc sống của một đứa trẻ tại Oxford. Bọn trẻ