chỉ cần có thế. Nó lao đến và răng nó cắm phập cổ họng Iofur, giằng sang
bên này, bên kia, nhấc thân hình to lớn khỏi mặt đất rồi dằn xuống như thể
Iofur chỉ là con hải cẩu bên bờ nước.
Rồi nó xé toang con gấu ra, và mạng sống của Iofur Raknison kết thúc
dưới hàm răng của Iorek Byrnison.
Vẫn còn một nghi lễ cuối cùng cần hoàn thành. Iorek xé bộ ngực không
che chắn của con vua gấu đã chết, gạt lớp lông để thấy những chiếc xương
sườn màu đỏ và trắng. Iorek thò tay vào trong lồng ngực, nó giật trái tim
của Iofur ra, đỏ thắm và bốc hơi, ăn sống trước mặt thuộc hạ của Iofur.
Sau đó là tiếng hoan hô, sự hỗn loạn và những con gấu tranh nhau chạy
đến thể hiện sự tôn kính trước đối thủ đã chiến thắng Iofur.
Tiếng Iorek Byrnison vang lên át cả tiếng la hét.
“Hỡi những con gấu! Ai là vua của các người?”
Và những tiếng hét đám lại, trong một tiếng gầm như thể tất cả những
mái nhà trên thế giới đang bật tung ra trong một cơn bão biển:
“Iorek Byrnison!”
Những con gấu biết chúng cần phải làm gì. Tất cả những huy chương,
khăn choàng và vòng hoa bị ném xuống ngay lập tức và giày xéo xuống
chân, rồi bị bỏ quên trong tích tắc. Giờ thì chúng đã là những con gấu của
Iorek, những con gấu thực thụ, không phải thứ gấu nửa người mơ hồ vẫn ý
thức được nỗi đau vì vị trí hèn kém của mình. Chúng tràn vào cung điện và
bắt đầu kéo những cột đá hoa cương to lớn từ ngọn tháp ở đỉnh trên cùng,
lung lay những bức tường có lỗ châu mai bằng những nấm đấm mạnh mẽ
cho đến khi những viên đá long ra đẩy chúng xuống những mõm núi khiến
chúng đập mạnh vào đê chắn sóng phía dưới hàng chục mét.