Lyra quyết định, vì ông già khốn khổ đã bị điên. Cô muốn biết những người
kia là ai, nhưng còn đó nhiều việc gấp hơn cần làm. Cô không muốn làm
Iorek rối trí, nó đang nhanh chóng ra lệnh và sai những con gấu chạy gấp ra
chỗ nọ chỗ kia, nhưng cô lo lắng cho Roger, Lee, Scoresby, các phù thủy,
cô đang đói và mệt… Cô nghĩ điều tốt nhất có thể làm là tránh sang một
bên.
Vì thế cô rút vào một góc trong trường đấu cùng Pantalaimon trong hình
dạng chồn gu-lô để giữ ấm cho cô, và tự chất một đống tuyết lên người như
những con gấu vẫn làm, rồi chìm vào giấc ngủ.
Có thứ gì đó dụi vào chân Lyra, giọng một con gấu lạ nói:
“Lyra Lưỡi bạc, đức vua muốn gặp cô.”
Cô đứng dậy và gần như tắt thở vì lạnh, không thể mở mắt nổi vì chúng
đã bị phủ một lớp băng, nhưng Pantalaimon đã liếm cho băng tan ra, và cô
nhìn thấy ngay một con gấu trẻ tuổi đang nói chuyện với cô dưới ánh trăng.
Cô cố gắng đứng lên nhưng ngã xuống hai lần.
Con gấu nói: “Hãy cưỡi lên lưng tôi,” và nó quỳ xuống chìa ra tấm lưng
rộng lớn của minh, nửa ngã nửa bám vào, cô cố gắng ngồi lên trong khi nó
đưa cô đến một khoảng đất trống, nơi nhiều con gấu đang đứng tụm lại với
nhau.
Giữa chúng là một bong dáng nhỏ bé đang chạy về phía cô, nhân tinh của
người đó nhảy lên chào đón Pantalaimon.
“Roger!” cô reo lên.
“Iorek Byrnison để mình lại ở đây trong khi anh ấy đến cứu cậu, chúng
mình đã rời khỏi khinh khí cầu. Lyra ạ! Sau khi cậu rơi ra, chúng mình đi
thêm nhiều dặm, rồi ông Lee Scoresby thả thêm khí gas ra ngoài và chúng