Và thế là ông bắt tay vào việc, suy nghĩ, lập kế hoạch và đo đạc, chờ đợi
một thứ ông cần để hoàn tất công việc khiến Ủy ban Tôn giáo rất hoảng sợ.
Cứ mỗi phút nó càng đến gần hơn.
***
Hình ảnh đầu tiên về nhà tù nơi giam giữ cha mình của Lyra là khi Iorek
Byrnison dừng lại ở chân một con dốc cho bọn trẻ tự nhúc nhích chân tay,
vì chúng đã bị lạnh và cóng đến mức nguy hiểm.
“Nhìn lên phía trên kia kìa,” nó nói.
Một sườn đồi lởm chởm đầy đá và băng, có một con đường rất dễ thấy
dẫn đến một vách đá nổi rõ trên cổng trời. Không có Hiện tượng cực quang,
nhưng những ngôi sao rất sáng. Vách đá đứng sừng sững đen thẫm và trông
có vẻ đáng sợ, nhưng ở trên đỉnh là một ngôi nhà rộng rãi. Ánh đèn trong
nhà hắt ra ngoài từ khắp các hướng; không phải là thứ ánh sáng leo lét
mang theo đầy khói của đèn mỡ cá voi, củng không phải là những ngọn đèn
anbaric hắt ra thứ ánh sáng trắng, mà là ánh đèn dầu ấm áp lấp lánh màu
kem.
Những ô cửa sổ từ đó hắt ra còn cho thấy sức mạnh ghê gớm của Ngài
Asriel. Thủy tinh rất đắt đỏ, và một tấm lớn như thế là vô cùng xa xỉ giữa
một nơi rộng lớn và khắc nghiệt như thế này; vì thế chúng là bằng chứng về
sự giàu có và ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với cung điện thô thiển của
Iofur Raknison.
Chúng lại cưỡi trên lưng những con gấu lần cuối cùng, và Iorek dẫn đầu
quãng đường đi xuống sườn đồi về phía ngôi nhà. Có một khoảng sân nằm
sâu dưới tuyết, xung quanh có tường thấp bao quanh, khi Iorek đẩy cánh
cổng mở rộng họ nghe thấy tiếng chuông reo đâu đó trong nhà.
Lyra tụt xuống. Cô khó mà đứng vững nổi. Cô giúp Roger tụt xuống, và
xốc vai nhau, chúng nhảy qua những đụn tuyết cao bằng cả cẳng chân về