“Đi ra!” Ngài Asriel hét lên. “Quay lại, đi ra, đi! Ta không cho gọi
cháu!”
Cô không thể lên tiếng nổi. Cô thử mở miệng lần thứ nhất, lần thứ hai,
lần thứ ba, và cuối cùng cố gắng nói:
“Không, không, cháu đến đây vì…”
Dường như ông rất kinh hoàng, ông liên tục lắc đầu, giơ tay lên như thể
để đẩy cô đi. Cô không tin ông lại chịu áp lực đến vậy.
Cô bước một bước lại gần hơn và Roger đến đứng bên cô, lo lắng. Hai
con nhân tinh của họ bay trong không khí ấm áp, một lúc sau Ngài Asriel
quệt tay qua trán và hơi bình tĩnh lại. Sắc hồng trở lại trên mặt ông khi ông
nhìn xuống hai đứa trẻ.
“Lyra,” ông nói. “Lyra phải không?”
“Vâng, thưa chú Asriel.” Cô nói, trong thâm tâm nghĩ chưa đến lúc cư xử
theo đúng mối quan hệ giữa họ. “Cháu đến đây để mang cho chú Chân-kế
ông Hiệu trưởng Jordan gửi.”
“Đúng, tất nhiên, cháu đã làm thế,” ông nói. “Ai đây?”
“Cậu ấy là Roger Parslow,” cô nói. “Cậu ấy làm việc trong nhà bếp của
Học viện Jordan. Nhưng…”
“Làm thế nào cháu đến được đây?”
“Cháu vừa định nói, còn có Iorek Byrnison đang ở ngoài. Anh ấy mang
chúng cháu đến đây. Anh ấy đã đi cùng cháu suốt cả chặng đường từ
Trollesund và chúng cháu đã lừa Iofur…”
“Iorek Byrnison là ai?”