“Vậy còn một điều con muốn biết, và con đoán mình có quyền được biết,
như con có quyền biết mình thực sự là ai. Và nếu cha đã không cho con biết
chuyện đó, hãy nói con biết điều này, để bù lại. Đó là: Bụi là gì? Và tại sao
tất cả mọi người đều sợ nó?”
Ông nhìn cô chằm chằm như thể đang đoán xem cô có hiểu được điều
ông sắp nói hay không. Trước đây, ông chưa bao giờ nhìn cô chăm chú, cô
nghĩ; cho đến bây giờ ông vẫn luôn giống một người lớn làm thỏa mãn đứa
trẻ bằng trò lường gạt tài tình. Nhưng có lẽ ông nghĩ cô đã đủ lớn để biết.
“Bụi là thứ làm Chân-kế hoạt động.”
“À… Con đã nghĩ như thế! Nhưng còn gì nữa? Làm sao họ tìm thấy nó?”
“Ở một khía cạnh nào đó. Giáo hội luôn quan tâm đến nó. Họ đã thuyết
giáo về nó nhiều thế kỉ nay, có điều không gọi nó bằng tên này.
“Nhưng vài năm trước, một người Moscow tên là Boris Mikhailovich
Rusakov khám phá ra một loại hạt cơ bản mới. Con đã nghe về electron,
photon, neutron và những loại hạt cơ bản khác rồi chứ? Chúng được gọi là
các hạt cơ bản vì con không thể phá vỡ chúng nhỏ thêm được nữa: không
có gì ở bên trong chúng ngoài chính chúng. Đó, loại hạt mới này đúng là
hạt cơ bản, nhưng rất khó đo đếm vì nó không phản ứng theo bất cứ những
cách thông thường nào. Điều khó hiểu nhất đối với Rusakov là tại sao loại
hạt mới này lại tụm lại ở những nơi có người, như thể chúng bị hút vào
chúng ta. Mà đặc biệt là với người lớn. Trẻ con cũng có nhưng không nhiều
lắm cho đến khi nhân tinh của chúng cố định lại hình dáng. Trong suốt
những năm ở tuổi dậy thì, chúng trở nên hút Bụi rất mạnh, và nó phủ lên
người chúng nhiều như người lớn.
“Giờ đây, tất cả những khám phá về thể loại này, vì chúng có liên quan
đến học thuyết của giáo hội, phải được thông báo lên Tổng giáo giám mục
tại Geneva. Khám phá này của Rusakov kỳ lạ và phi lý đến nỗi thanh tra