viên của Tòa án kỷ luật Tôn giáo nghi ngờ Rusakov thuộc thế giới ma quỷ.
Ông ta niệm thần chú trong phòng thí nghiệm, ông ta chất vấn Rusakov
theo những quy tắc của Tòa án dị giáo, nhưng cuối cùng người ta phải công
nhận thực tế rằng Rusakov đã không nói dối hay lừa gạt: Bụi thực sự tồn
tại.
Việc này đặt họ trước một vấn đề là quyết định nó là cái gì. Và với bản
chất của giáo hội, chỉ có một điều duy nhất để chọn lựa. Tổng giáo giám
mục quyết định rằng Bụi là bằng chứng hiển nhiên của tội lỗi căn nguyên.
Con có biết tội lỗi căn nguyên là gì không?”
Cô mím môi, thật giống như quay trở lại Jordan, bị đố những điều cô chỉ
học rất lơ mơ. “Một thứ gì đó,” cô nói.
“Không, con không biết rồi. Hãy đến chiếc giá sách bên cạnh bàn và
mang cho ta cuốn Kinh thánh.”
Lyra làm theo và đưa cho cha mình cuốn sách lớn màu đen.
“Con có nhớ câu chuyện Adam với Eve không?”
“Có chứ,” cô nói. “Bà ấy không được phép ăn loại trái đó và con rắn đã
xúi giục bà, rồi bà đã ăn.”
“Rồi điều gì đã xảy ra?”
“Ừm… Họ đã bị ném xuống trần gian. Chúa đã ném họ khỏi khu vườn.”
“Chúa đã nói họ không được ăn trái cấm, vì nếu thế họ có thể chết, hãy
nhớ là, họ khỏa thân trong khu vườn, họ giống như những đứa trẻ, nhân
tinh của họ biến thành bất cứ con vật nào chúng muốn. Nhưng đây là điều
đã xảy ra.”
Ông lật sang Chương ba trong cuốn “Sáng thế” và đọc: