“Nhưng…” Lyra cố gắng tìm từ mình muốn nói. “Nhưng như thế không
đúng, phải không? Nó không giống như ngành hóa học hay cơ khí học.
Không thực sự có Adam và Eve? Học giả Cassington nói với con rằng đó
chỉ là một loại truyện cổ tích.”
“Học giả Cassington được coi là một nhà tư tưởng tự do. Công việc của
ông ta là thách thức niềm tin của các Học giả. Tất nhiên ông ta sẽ nói như
vậy. Nhưng hãy nghĩ về Adam và Eve như một số ảo, như căn bậc hai của
âm một (–1). Con có thể không bao giờ thấy một bằng chứng chắc chắn
chứng minh nó tồn tại, nhưng nếu con bảo gồm chúng vào các phép tính
của mình, con có thể tính toán tất cả những thứ mà thiếu nó sẽ không tưởng
tượng ra được.
Dù sao, đó là điều Giáo hội rao giảng hàng nghìn năm nay. Khi Rusakov
phát hiện ra Bụi, cuối cùng cũng có một bằng chứng hiển nhiên rằng có
điều gì đó xảy ra khi thời kỳ ngây thơ chuyển sang thời kỳ trưởng thành.
Thật trùng hợp, cuốn Kinh thánh cũng cho chúng ta tên Bụi. Lúc đầu
chúng được gọi là hạt Rusakov, nhưng sau đó có người chỉ ra ở phần cuối
Chương ba cuốn Sáng thế, lúc Chúa đuổi Adam ra khỏi thiên đường vì ăn
trái cấm.”
Ông lại mở cuốn Kinh thánh ra và chỉ cho Lyra xem. Cô đọc:
“Với khuôn mặt đẫm mồ hôi, ngươi sẽ phải ăn bánh mì, cho đến khi
ngươi trở về với lòng đất; vì từ đó là thứ ngươi đã lấy đi: thứ bụi mà ngươi
sở hữu, và ngươi sẽ trở về với bụi…”
Ngài Asriel nói: “Các học giả của Giáo hội thường bối rối trước bản dịch
này. Có người nói không nên dịch là ‘ngươi sẽ trở về với bụi’ mà phải là
‘người sẽ biến thành bụi’, những người khác lại nói cả bản dịch này là một
trò chơi chữ với chữ ‘mặt đất’ và ‘bụi,’ và nó thực ra có nghĩa rằng Chúa
đang ca ngợi bản chất phần nào tội lỗi của chính mình. Không ai đồng ý cả.