“Bụi. Ông ấy sẽ tìm hiểu nguồn gốc của Bụi và phá hủy nó, phải thế
không?”
“Đó là điều ông ấy nói.”
“Ủy ban Tôn giáo, Giáo hội, Bolvangar, bà Coulter và tất cả bọn họ đều
muốn phá hủy nó, đúng không?”
“Đúng… hoặc là không để nó tiếp tục ảnh hưởng đến con người nữa…
Thế thì sao?”
“Vì nếu tất cả bọn họ đều nghĩ Bụi là xấu, nó phải là tốt.”
Cô không nói gì. Một cái nấc khẽ dâng lên trong ngực cô.
Pantalaimon tiếp tục:
“Chúng ta đã nghe tất cả mọi người nói về Bụi, và họ đều rất sợ nó, cậu
biết điều gì không? Chúng ta tin họ, thậm chí dù chúng ta đã chứng kiến họ
làm những việc tồi tệ, độc ác và sai trái… Chúng ta cũng nghĩ Bụi phải là
xấu xa, bởi vì họ là người lớn và họ nói thế. Nhưng nếu không phải thế thì
sao? Nếu nó…”
Cô nói gần như hụt hơi: “Đúng! Nếu nó thực sự là tốt thì sao…”
Cô nhìn nó và thấy đôi mắt mèo hoang màu xanh lá cây của nó ánh lên
cùng sự thích thú của chính cô. Cô cảm thấy choáng váng, như thể cả thế
giới đang quay cuồng dưới chân cô.
Nếu Bụi là một điều tốt… Nếu nó được tìm thấy, được chào đón và chấp
nhận…
“Bọn mình cũng có thể tìm kiếm nó, Pan!” cô nói.
Đó là điều nó muốn được nghe.