“Chúng ta có thể tìm được nó trước ông ấy,” nó tiếp tục, “và…”
Nhiệm vụ to lớn quá khiến chúng rơi vào im lặng. Lyra nhìn lên bầu trời
đang tỏa sáng. Cô nhận thức được mình bé nhỏ đến mức nào, cô và nhân
tinh của mình, khi so sánh sự huy hoàng và vĩ đại của vũ trụ; hiểu biết của
chúng ít đến mức nào so với sự huyền bí thăm thẳm phía trên đầu mình.
“Chúng mình có thể,” Pantalaimon khăng khăng. “Chúng ta đã đi qua tất
cả chặng đường này, đúng không nào? Chúng mình có thể làm được…”
“Chúng mình chỉ có một mình thôi. Iorek Byrnison không thể đi theo và
giúp đỡ. Farder Coram hay Serafina Pekkala, hay Lee Scoresby cũng không
thể, không ai có thể cả.”
“Vậy thì chỉ cần tụi mình thôi. Không quan trọng. Dù sao, tụi mình cũng
không chỉ có một mình, không giống…”
Cô hiểu ý nó là không giống Tony Makarios, không giống những con
nhân tinh bị mất tích ở Bolvangar. Chúng ta vẫn là một, cả hai chúng ta đều
là một.
“Và tụi mình có Chân-kế,” cô nói. “Đúng. Mình cho rằng cần làm việc
đó, Pan ạ. Tụi mình sẽ lên đó và tìm kiếm Bụi, khi đã tìm được tụi mình sẽ
biết tất cả những việc cần làm.”
Cơ thể Roger vẫn nằm trên tay cô. Cô nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
“Tụi mình sẽ làm thế,” cô nói.
Cô quay đi. Phía sau họ là đau đớn, cái chết và sự sợ hãi, phía trước họ là
nghi ngờ, nguy hiểm và những bí ẩn khó mà dò được. Nhưng họ không đơn
độc.