bạc và vàng lấp lánh. Với những bước bong vèo, nó bước từng bước về
phía cậu bé, ngồi phía trên cậu một bước.
Con chuột như cảm thấy được điều gì, và lại trở về hình dáng một con
vẹt. Nó nghển cổ một chút và nhảy lò cò từng một hai bước dọc bờ đá.
Con khỉ nhìn chú vẹt, chú vẹt nhìn con khỉ.
Con khỉ chậm chạp tiến đến. Bàn tay bé nhỏ của nó màu đen, móng vuốt
bằng sừng, chuyển động của nó nhẹ nhàng và mời mọc. Con vẹt không thể
cưỡng lại. Nó nhảy lò cò xa hơn, xa hơn, và sau đó, với một bước ngắn, nó
nhảy lên tay con khỉ.
Con khỉ nâng nó lên, nhìn chăm chú trước khi đứng và đu đưa qua lại
cùng con nhân tinh vẹt. Quý bà cúi mái đầu sức nước hoa thì thầm gì đó.
Tony quay lại. Cậu không thể dừng được.
“Ratter,” cậu nói, một nửa là để nhắc nhở, với cái mồm đầy bánh.
Chú vẹt kêu líu lo. Chắc chắn là an toàn. Tony nuốt chỗ bánh trong mồm
và nhìn ra.
“Xin chào,” quý bà xinh đẹp nói. “Cháu tên là gì?”
“Tony.”
“Cháu sống ở đâu vậy Tony.”
“Clarice Walk.”
“Bánh kẹp nhân là gì vậy?”
“Thịt bò.”
“Cháu có thích nước chocolate không?”