“Có!”
“Thật ra, cô có nhiều nước chocolate lắm mà lại không uống hết được.
Cháu có muốn đến uống giúp cô không?”
Giờ thì cậu bé đã mất tích. Cậu mất tích từ lúc con nhân tinh ngốc
nghếch của mình nhảy vào tay con khỉ. Cậu đi theo người phụ nữ xinh đẹp
và con khỉ vàng xuống đường Denmark, đi dọc bến tàu Hangman, xuống
các bậc thang King George đến một cánh cửa xanh lá cây bên sườn một
ngôi nhà kính cao. Quý bà gõ cửa và cánh cửa mở ra. Họ đi vào, cánh cửa
lại đóng lại. Tony không bao giờ đi ra nữa, hay ít nhất là bằng cửa ra vào,
và cậu cũng không bao giờ gặp lại mẹ. Người phụ nữ nghiện rượu đáng
thương sẽ nghĩ cậu bỏ đi, khi nhớ đến nó, chị sẽ nghĩ đó là lỗi của mình, và
trái tim người mẹ lại thổn thức trong đêm.