Lúc đó đang lang thang tại khu chợ trên đường Pie. Nó đang đói. Đó là
vào lúc sáng sớm, và nó sẽ không được ăn nếu về nhà. Trong túi nó có một
si-linh mà một người lính cho nó vì nó đưa thư của anh đến người bạn anh
yêu nhất, nhưng Tony sẽ không tiêu nó vào đồ ăn.
Vì thế cậu bé lang thang khắp chợ, giữa những quầy bán quần áo cũ và
xổ số, những lái buôn hoa quả và người bán cá rán; chú nhân tinh bé nhỏ,
một con vẹt, nhìn ngó xung quanh; khi người bán hàng và nhân tinh của họ
cùng nhìn đi chỗ khác, một tiếng hót vang lên, tay Tony vươn ra và rụt về
chiếc áo sơ mi rộng lụng thụng của chú, mang theo một quả táo hay mấy củ
lạc, và cuối cùng là một chiếc bánh pa-tê nóng hổi.
Người bán hàng này nhìn thấy, và la lên. Con nhân tinh trong hình dáng
con mèo nhảy vọt ra, nhưng con vẹt của Tony ở trên cao và bản thân Tony
đã chạy được nửa đường xuống phố. Những lời chửi rủa đuổi theo cậu bé,
nhưng chỉ được một đoạn ngắn. Cậu thôi không chạy nữa mà dừng chân tại
nhà thờ Thánh Catherine, ngồi xuống và lôi chiếc lợi phẩm là chiếc bánh
méo mó đang bốc khói, để lại một vệt nước sốt trên áo cậu.
Và có một ánh mắt đang dõi theo cậu. Một quý bà trong chiếc áo choàng
lông cáo màu đỏ và vàng, một quý bà xinh đẹp với mái tóc bóng mượt
buông dài thanh lịch với chiếc mũ viền lông đang đứng trước cửa nhà thờ,
độ vài bước phía trên cậu. Có lẽ buổi lễ nhà thờ đã kết thúc, vì ánh sáng
chiếu từ cánh cửa phía sau bà, tiếng dương cầm vang lên bên trong, người
phụ nữ cầm trên tay một cuốn kinh thánh bìa dát vàng.
Tony không biết gì cả. Mặt cậu cúi ngập trong chiếc bánh, những ngón
chân quặp lại, cậu cắn và nhai trong khi con nhân tinh biến thành một con
chuột đang chải chuốt bộ ria của nó.
Con nhân tinh của người phụ nữ trẻ chui ra từ chiếc áo choàng lông cáo.
Nó là một con khỉ, nhưng không phải khỉ bình thường: lông nó dài, có ánh