ước muốn sinh ra từ đó mong có được khẳng định mẫu mực nhìn thấy được của
tín mừng, thực chất là trạng thái tính thần mâu thuẫn với chính ý nghĩa của tin
mừng và cho thấy tình trạng không hiểu biết nó. Đức Kitô đã buộc phải thường
xuyên quở trách về chuyện này ngay cả đối với những đệ từ gần gũi nhất của
Người. Cho đến nay phản bác cơ bản chống lại đức tin Kitô giáo chính là quy về
thái độ không chấp nhận được và không hiểu được của người ta đối với tính
nghịch lí ấy của nó.
Ai muốn thì cứ nhạo báng điều này, - tin mừng theo chính ý đồ của nó là tin
báo về “kho báu ở trên trời”, không nhìn thấy được đối với cặp mắt trần gian và ở
trong hoàn cảnh diện mạo cảm nhận đang có của đời sống con người. Có thể thắc
mắc tại sao lại chính là “cõi trần gian”, tức là trật tự cuộc sống nhìn thấy được ở
cõi trần gian của con người, tựa hồ như hoàn toàn ở bên ngoài cứu độ được Đức
Kitô thông báo và thực hiện - ở bên ngoài cuộc sống mới đầy vui sướng và phúc
lành, - hơn thế nữa, tại sao “cõi trần gian” lại là môi trường của hiện hữu kháng
cự lại và đối đầu với “vương quốc Thiên Chúa”. Nhưng không thể phủ nhận
chính sự kiện rằng Phúc Âm - tin mừng - công khai thừa nhận tính tất yếu của
tình trạng lưỡng diện ấy và dựa thẳng vào nó, cho nên nó gia nhập vào thành
phần của chính ý nghĩa tin mừng. Tin mừng kì vọng được là tin mừng đích thực,
tức là loan báo cứu độ và niềm vui mừng, không hề có chút ám chỉ nào đến
chuyện sẽ có được cái thứ sau này được gọi là “tiến bộ”. Nó hiệu triệu mọi người
hãy trở thành hoàn hảo giống như Người Cha ở trên Trời của họ, và trao cho họ
khả năng hiện thực để làm việc hoàn thiện này, thế nhưng nó không hứa hẹn chút
nào với họ về hoàn thiện cõi trần gian, thậm chí dường như còn thấy trước tình
trạng xấu đi của nó. Đức Kitô đã nói trước về thời đại khi mà, “do nguyên nhân
của tình trạng vô luật pháp mà tình yêu thương ở nhiều người lạnh nhạt đi”.
Người tiên đoán sẽ có “một đau buồn vĩ đại chưa từng có, kể từ lúc khởi thủy của
trần gian”. Và nếu như tin mừng phải được rao giảng cho khắp cõi trần gian, thì
mặt khác, lại tiên đoán trước rằng cõi trần gian sẽ không tiếp thu nó và sẽ truy
bức những người rao giảng nó. Và thậm chí ở trong mối quan hệ với những thời
đại cuối cùng và hồi kết thúc của cõi trần gian, thì vẫn còn có hiệu lực mối hoài
nghi: “Con Người sẽ đến sau này, liệu có còn tìm thấy đức tin ở cõi trần gian hay
không?”.