nguyên đạo đức Kitô giáo dù đã bị làm cho vô hồn. Bây giờ, chiến tranh mới kết
thúc, điều hiểu lầm ấy phần nhiều đã bị xua tan.
Các biến cố lịch sử có thể được diễn giải theo những cách khác nhau tùy
thuộc vào việc người ta tập trung sự chú ý vào nguyên nhân nào trong số nhiều
nguyên nhân chung và riêng của những biến cố ấy. Tuy nhiên, dường như nhiều
người giờ đây bắt đầu ý thức được rằng nguyên nhân tiên khởi của vận động lịch
sử nằm ở biến đổi cấu trúc cuộc sống tinh thần và những ý tưởng chỉ đạo cho
cuộc sống ấy. Nếu đúng là như vậy thì chẳng có những hành động quân sự và
chính trị nào, dù thành công đến đâu đi nữa, lại có thể tự thân chúng cứu độ được
nhân loại, vì rằng cuộc đấu tranh ở đây, theo lời của vị tông đồ, “không phải
nhằm chống lại máu thịt và hận thù của chốn trần gian”. Con đường cứu rỗi chỉ
nằm trong việc xem xét lại những ý tưởng chỉ đạo.
Những suy tưởng tôn giáo trình bày ở đây mong muốn phụng sự cho việc
xem xét lại đó. Trong tinh thần của đức tin Kitô giáo việc suy ngẫm lại trải
nghiệm lịch sử sinh động gắn liền với trực giác triết học tổng quát của tôi ở chủ
nghĩa hiện thực siêu hình học - đối lập lại không những với chủ nghĩa duy vật và
thực chứng luận, mà còn chống lại bất kì chủ nghĩa lí tưởng trừu tượng nào - kể
cả phiếm thần luận mang tính tôn giáo: [đối với thuyết này] Thượng Đế không
những siêu việt hóa sáng tạo của mình mà đồng thời còn hiện hữu một cách nội
tại ở trong đó như là cơ sở vĩnh cửu của Thượng Đế và như là khởi nguyên sáng
tạo đầy sinh động. Những luận điểm cơ sở cuốn sách của tôi được dẫn xuất ra từ
những suy ngẫm đó. Khẳng định chân lí từ lâu rồi đã bị lãng quên và bị bác bỏ,
về sức mạnh huyền bí của tội lỗi ở chốn trần gian được kết hợp với niềm tin vào
giá trị tích cực của thế gian như tạo tác của Thượng Đế và như biểu hiện chính
thực chất thần thánh của Thượng Đế. Kết hợp này một mặt dẫn đến việc phân
biệt rành mạch giữa sự thật tuyệt đối của Đức Kitô vượt lên trên mọi cấu trúc trần
gian mà chỉ có những chiều sâu siêu trần thế của tinh thần con người mới thấu đạt
được, và luôn luôn bằng hiện thân trần thế bất toàn của sự thật ấy - nói cách khác,
đó là phân biệt giữa cứu độ thực chất của thế gian và hoạt động che chở nó trước
cái ác; mặt khác kết hợp đó dẫn đến việc xem xét bản chất của sáng tạo đạo đức
như một quá trình mang tính Thần-nhân đầy kịch tính, làm lành mạnh thế gian
thông qua việc đưa vào đó cơ sở tiên khởi thần thánh của nó và thông qua cuộc
đấu tranh với thói tự tung tự tác đầy tăm tối của con người. Tôi nhìn thấy ở trong
việc giác ngộ các chân lí ấy một cách vừa khiêm nhường vừa đầy trách nhiệm, lối
thoát duy nhất ra khỏi các tai họa mà nhân loại đương đại đang chịu đau khổ vì
chúng.