Thực ra thì cũng tâm trạng ấy của thời đại hiện nay, vốn khiến cho chúng ta
quen thuộc và dễ hiểu những cuộc chính biến cách mạng triệt để trong mọi lĩnh
vực của hiện hữu, kể cả lĩnh vực vũ trụ, [nó] lại cũng đe dọa làm hồi sinh cách
hiểu Do Thái giáo xưa cũ theo nghĩa đen về hoài vọng tận thế. Những đầu óc tinh
thần bè phái kiểu tỉnh lẻ, nhất là dưới ảnh hưởng của bầu không khí tinh thần
được mô tả ở trên, bất chấp lời nói rõ ràng không thể hiểu sai của Phúc Âm về
chuyện không một ai biết được ngoài Cha ở trên Trời về ngày giờ hồi kết thúc cõi
trần gian - cứ nhìn thấy những dấu hiệu hiển nhiên hồi kết thúc ấy đang đến chính
vào thời bây giờ. Phóng đại lên ý nghĩa của mọi thứ đang xảy ra hiện nay trong
cõi trần gian, vì lòng kiêu ngạo vô ý thức của những người đương đại trong đánh
giá so sánh thời nay với toàn bộ quá khứ, họ gán cho thời nay đặc quyền rốt cuộc
được thoát khỏi gánh nặng của quá trình lịch sử đầy nhọc nhằn và họ được trải
qua “hồi kết thúc” đích thực, kinh khủng nhưng đầy vinh quang. Những quan
niệm như thế không những là trá ngụy do tính hạn hẹp và lòng kiêu ngạo, mà trên
thực tế còn tai hại chết người. Chúng hoặc là chứa đựng việc quay lại vô ý thức
với tận thế cựu ước-Do Thái giáo vốn đã được khải huyền của Đức Kitô thay thế,
tức là phục sinh lại trên thực tế hoài vọng theo hạn ngàn năm trá ngụy về Vương
quốc Thiên Chúa dưới hạ giới ở trong những giới hạn và những hình thức của cõi
trần gian này, - ắt sẽ dẫn đến chủ nghĩa không tưởng đi đến tiêu vong, - hoặc là
tiên đoán hư ảo về hồi kết thúc ngay lập tức của cõi trần gian, thực tế hầu như đi
đến lòng vui mừng độc ác về sự tiêu vong cận kề của cõi trần gian, đi đến thái độ
cay nghiệt gắn với lòng khinh miệt và quay lưng lại với cõi trần gian, tức là đi
đến tâm trạng xa lạ với dạy bảo Kitô giáo về tình thương yêu, xa lạ với cảm xúc
Kitô giáo về trách nhiệm đối với số phận của cõi trần gian. Có thể nói rằng cách
hiểu tinh thần thô thiển hạn hẹp như thế về tận thế cùng với những kết luận thực
tiễn cứng nhắc suy ra từ đó chính là một trong những dị giáo Kitô mang tính tai
hại tiêu vong nhiều nhất trên thực tế. Ở khắp mọi nơi mà định hướng tận thế là
động cơ xác định trực tiếp các hành động, thì ở đó thái độ đầy trách nhiệm Kitô
giáo đối với hiện thực nhất thiết phải dựa trên nhận định tình hình thực tế như nó
thực sự là vậy, [thái độ ấy] sẽ bị thay thế bỏi thực hành dựa trên cơ sở huyễn
tưởng. Cách hiểu thô thiển cứng nhắc như thế về tận thế tựa hồ như phá hủy
chính bản thân những cở sở của thanh tẩy tinh thần hợp lí và đầy suy xét ở thái độ
Kitô giáo đối với cuộc sống. Một định hướng tận thế tổng quát lành mạnh cần
phải đoạn tuyệt dứt khoát với nó và xác định khác biệt rõ ràng như trên, mà ở đó
tâm trạng tôn giáo tận thế kết hợp với chủ nghĩa hiện thực Kitô giáo đầy trách
nhiệm.