buộc phải tính đến tình trạng không hoàn hảo cố hữu ở mọi hiện hữu thế gian
chưa được chiếu sáng, - với mọi kết luận thực tiễn rút ra từ đó vốn đã được trình
bày ở trên. Những quan hệ gia đình, dạy dỗ con cái, quan hệ với bạn bè và các
thứ tương tự đều đòi hỏi cùng một tính kỉ luật, cùng những biện pháp đôi khi
khắc nghiệt nhằm ngăn chặn cái ác, giống như cuộc sống xã hội đòi hỏi; và
ngược lại, cuộc sống xã hội cũng cần phải được thực sự chiếu sáng bởi các sức
mạnh của hiện hữu Kitô giáo trong cùng mức độ như thế, giống như cái gọi là
“đời sống riêng tư”.
Từ đâu mà lại có được một quan điểm không xác đáng đến thế? Nguyên cớ
nào có thể mang tính khách quan cho nó? Trả lời cho câu hỏi này thúc đẩy chúng
ta làm sáng tỏ đề tài mà chúng ta đang theo đuổi.
Sai lầm của quan điểm được dẫn ra nằm ở chỗ nó nâng một khác biệt định
lượng lên tầm của một khác biệt phẩm tính và mang tính nguyên tắc. Khác biệt
định lượng ở đây là như sau. Phạm vi nhóm người mà chúng ta đang liên hệ càng
hẹp bao nhiêu, thì những quan hệ với họ càng dễ dàng hơn để có thể mang đặc
tính của mối quan hệ sinh động với cá nhân cụ thể nhất định ở trong tính độc đáo
của nó; nhưng chính mối quan hệ như thế được trù định bởi lời dạy Kitô giáo về
tình thương yêu đối với người gần; chỉ có trong hình thức mối quan hệ như thế
thì sức mạnh ân phúc của đời sống Kitô giáo ở trong Thượng Đế mới có thể tỏa
ra bên ngoài được. Và ngược lại, phạm vi nhóm người càng rộng hay là như toàn
thể xã hội mà chúng ta tiếp xúc, thì chúng ta cần phải tính đến nhiều hơn với tính
chất tập thể nào đó, trong ý nghĩa ấy là các phương diện vô diện mạo và các yếu
tố đời sống con người, do vậy mà tình yêu của chúng ta đối với họ càng ở mức độ
lớn hơn, mối quan tâm đối với họ sẽ phải thể hiện ra, một mặt là việc tuân thủ
một số những chuẩn mực chung ở quan hệ của họ - “lề luật”, và mặt khác là ở
trong các hành vi trong hình thức chung, có mục đích ngăn chặn cái ác - là
chuyện, như chúng ta biết, đòi hỏi các phương tiện “thế tục” chứa đựng tội lỗi. Ở
trong “tập thể”, khởi nguyên của “cõi trần gian” không được chiếu sáng và tội
lỗi thể hiện ra với sức mạnh lớn hơn so với ở trong phạm vi các mối quan hệ mặt
đối mặt; vì vậy ở đó sẽ khó khăn hơn trong việc trực tiếp tỏa ra các sức mạnh ân
phúc so với ở trong quan hệ với nhóm ít người, mà chúng ta có thể tiếp đón mỗi
người trong đó như một bản diện cá nhân, nên vì thế chúng ta có thể hi vọng trực
tiếp “lây nhiễm” sức mạnh ân phúc từ ánh sáng của Đức Kitô.
Khác biệt ấy, như được chi ra, - chi mang tính định lượng chứ không mang
tính nguyên tắc; vì vậy phân biệt giữa cuộc sống “riêng tư” và “xã hội” có lẽ còn
ít thích đáng hơn tính lưỡng phân nội tại được chúng ta đề cập đến ở trong cấu