6. Khởi nguyên thống nhất của đời sống đạo đức
Ở phần trên chúng tôi đã nhắc nhở rằng, quả quyết tính lưỡng phân trong
cuộc sống tinh thần đạo đức của con người ẩn chứa một nguy cơ khả thể của tình
trạng thực sự phân đôi đạo đức nhân cách. Tính lưỡng phân của đời sống Kitô
giáo được chúng tôi mô tả - tính lưỡng phân giữa hiện hữu ở trong Thượng Đế và
tính tích cực đạo đức trong những điều kiện của cõi trần gian không hoàn hảo -
có nguy cơ tạo ra ấn tượng của tình trạng phân đôi linh hồn Kitô giáo thành hai
phần chẳng hề gắn kết gì với nhau và là những phần thuộc chủng loại khác nhau -
một đứt đoạn rõ rệt nào đó hủy hoại nói chung mọi tính toàn vẹn của linh hồn.
Trên thực tế tình trạng phân đôi như thế, tình trạng đứt đoạn như thế là hiện
tượng rất thường hay xảy ra ở trong thế giới tự mệnh danh là Kitô giáo. Tương tự
như hiện tượng xấu xa “kế toán kép” ở trong lĩnh vực tư duy lí thuyết - kết hợp
không hòa hợp được với nhau ở trong tâm trí con người “niềm tin” tín ngưỡng tại
nhà thờ vào những ngày chủ nhật với vô tín ngưỡng tạo thành quả quyết vào ngày
thường - mang tính sinh hoạt đời thường và tính khoa học - cách hiểu thế giới, -
một kết hợp không hòa hợp được và không thể hòa hợp được với nhau của niềm
tin vào các lời dạy đạo đức Kitô giáo ở trong lĩnh vực đời sống đạo đức với phủ
nhận chúng hoàn toàn trong áp dụng thực tế vào đời sống thế tục.
Lẽ dĩ nhiên hoàn toàn rõ ràng là tình trạng phân đôi như thế của ý thức đạo
đức (cũng như phân đôi lí thuyết) là hiện tượng dị dạng tinh thần nào đó, một tình
trạng làm méo mó đầy tội lỗi mối tương quan đích thực, dù hiện tượng như thế có
phổ biến đến đảu đi nữa. Ngay từ đầu đã thấy rõ rằng, tính lưỡng phân cơ bản
được chúng tôi trình bày, suy ra một cách tất yếu từ bản thân thực chất của ý thức
Kitô giáo, không thể nào trùng khớp được với tình trạng xuyên tạc như vậy. Vì lẽ
cuộc sống ân phúc được cứu chuộc ở trong Thượng Đế của Kitô hữu là một hiện
thực đích thực, cuộc sống ấy phải phản ánh lại thật đáng kể theo cách nào đó ở
trong tính đa dạng của tính tích cực ở anh ta trong cõi trần thế. Tính lưỡng phân
không phải là tình trạng phân đôi không hòa hoãn, mà là tính lưỡng phân trên nền
tảng của một sự thống nhất nào đó - mang tính hữu cơ, một sự thống nhất kép
mang tính hòa hợp bên trong. Con người mà hiệu quả của anh ta nơi trần thế
hoàn toàn bị xác định bởi các khởi nguyên và động cơ thuộc ừật tự trần gian, và