được vượt qua, vì rằng giống như ánh sáng, đây là trạng thái bên trong mà bản
thân thực chất của nó là rạng chiếu ra bên ngoài. Như vậy thông qua tình thương
yêu chúng ta có được khởi nguyên xác định tính thống nhất của đời sống Kitô
giáo.
Điều quan trọng ở đây là ý thức được rằng theo quan điểm niềm tin Kitô
giáo thì sự thống nhất này là thống nhất dứt khoát bao trùm hết thảy, mang tính
phổ quát, không có giới hạn nào trong đời sống của Kitô hữu. Không có tình
huống nào, không có vấn đề nào của cuộc sống, không có trạng thái nào của thế
gian mà lại ngăn cản về nguyên tắc tình thương yêu hay là đòi hỏi chúng ta một
quan hệ khác đối nghịch lại đối với người gần và với thế gian. Chúng ta cũng đã
thấy ở trên, khi chỉ ra rằng tính tất yếu của các hành động tội lỗi không giải thoát
cho Ki tô hữu khỏi nghĩa vụ tình thương yêu. Từ quan điểm này tính lưỡng phân
của hiện hữu Kitô giáo và đời sống đạo đức Kitô giáo, được chúng tôi trình bày ở
trên, không phải là tính lưỡng phân giữa quan hệ tình thương yêu hay tác động
của tình thương yêu lên thế gian và quan hệ nào đó khác hay tác động nào khác
vượt ra ngoài tình thương yêu; vì rằng Kitô hữu chẳng thể có quan hệ nào khác
đối với thế gian và các con người, ngoài tình thương yêu. Ngược lại, tính lưỡng
phân này hóa ra là tính lưỡng phân bắt rễ trong tính thống nhất, chính là ở khởi
nguyên phổ quát, bao trùm hết thảy của tình thương yêu. Đây là thống nhất kép
của hai hình thức khác nhau bộc lộ ra hay tác động lên tính tích cực của khởi
nguyên thống nhất tình thương yêu. Điều mà chúng ta phân biệt ở trên như hiện
hữu bên trong và tính tích cực bên ngoài, hay là như kết cấu linh hồn bên trong
và ứng xử đạo đức trong quan hệ với thế gian, bây giờ được chúng tôi làm sáng
tỏ như khác biệt giữa rạng chiếu trực tiếp sức mạnh ân phúc của tình thương yêu
và hệ thống hành vi có chủ ý được chỉ đạo bởi tình thương yêu, - một hệ thống
mà chúng tôi có thể gọi vắn tắt là “chính sách tình thương yêu”. Trong bất cứ
phương diện nào ở đời sống đạo đức của chúng ta, nói thật nghiêm khắc, thì trong
quan hệ ở mọi tình huống nói chung mà chúng ta phải cọ xát với môi trường chưa
được chiếu sáng của cõi thế gian này (mà nói chung liệu chúng ta có ở trong tình
huống nào đó khác hay chăng?) vốn đồng thời đòi hỏi chúng ta một thái độ kép:
hiện hữu thực chất ở trong Thượng Đế của chúng ta tràn ngập các sức mạnh ân
phúc nên cần phải - ở bên ngoài mọi thảo luận và xem xét về các hậu quả - thổ lộ
ra bằng một dòng chảy không có tính toán của tình thương yêu lên những người
gần của chúng ta, lên toàn bộ cuộc sống bao quanh chúng ta và bằng cách đó mà
rạng chiếu sáng, sưởi ấm, củng cố, và kết nối nó lại; và cùng với chuyện này, ở
trong trách nhiệm của chúng ta đối với số phận của các người gần và của cõi trần