tìm kiếm uống gì, ăn gì”, mà chỉ tìm kiếm vương quốc Thiên Chúa. Thế nhưng
hòa hợp điều này với điều kia như thế nào đây? Tưởng chừng như lời răn dạy cơ
bản - tìm kiếm Vương quốc Thiên Chúa và không quan tâm đến mọi thứ khác -
có hiệu lực không phải chỉ như lời dạy cho cuộc sống nội tâm tinh thần của chúng
ta thôi, mà còn như lời răn dạy xác định phương hướng tích cực cho tình thương
yêu của chúng ta đối với người gần. cố nhiên đúng là như vậy. Lời răn dạy tìm
kiếm Vương quốc Thiên Chúa bao hàm trong đó cả lời dạy giúp đỡ những người
gần chúng ta trong việc tìm kiếm ấy. Điều này xác định trách nhiệm tích cực trợ
giúp tinh thần cho những người gần, vốn không thể tách rời khỏi hiện hữu của
con người ý thức bản thân mình có gốc rễ nội tâm ở trong Thượng Đế. Hiện hữu
ở trong chúng ta một chiều sâu tinh thần nào đó được ánh sáng thần thánh chiếu
rạng cho - vắn tắt là niềm tin của chúng ta vào Thượng Đế và tình yêu Thượng
Đế - mở mắt cho chúng ta thấy được nhu cầu chủ yếu chân chính của bất cứ
người gần nào như anh ta là thế, buộc chúng ta phải nhìn thấy rằng, nhu cầu chủ
yếu đó là nhu cầu tinh thần - là thứ mà Phúc Âm gọi là tìm kiếm cứu độ hay tìm
kiếm Vương quốc Thiên Chúa. Vì rằng ích lợi gì cho con người, nếu chúng ta
giúp anh ta chiếm tính cả thế giới trong khi lại đánh mất tính hồn của mình? Trợ
giúp tinh thần cho con người - trợ giúp cho người gần trong ý nghĩa tiên khởi chủ
yếu và cơ bản ở mục đích duy nhất của đòi sống con người - ở trong tìm kiếm
“cứu độ” - tất nhiên đó là hình thức cơ bản và tất yếu của tình thương yêu người
gần. Đồng thời - bất chấp ý kiến phổ biến ở thế giới vốn tự mệnh danh mình là
Kitô giáo, - trợ giúp ấy hoàn toàn không phải là trách nhiệm chỉ của “các mục sư
chăn dắt các linh hồn”, mà là trách nhiệm hoàn toàn hiển nhiên của mọi Kitô hữu
- của bất cứ ai bản thân được sử dụng các phúc lợi của ánh sáng Thần thánh.
Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, bên cạnh trách nhiệm đó - trợ giúp cho
người gần trong nhu cầu tiên khởi và cơ bản của anh ta - còn có hiệu lực cả trách
nhiệm tích cực trợ giúp cho người gần trong nhu cầu vật chất thế tục của anh ta,
vốn có trong lời dạy được di huấn lại rõ ràng và đầy thuyết phục. Hiển nhiên
chuyện này không thể giải thích bằng cách nào khác, ngoài việc thừa nhận rằng
trợ giúp thứ hai ấy là việc thực hiện một giá trị tích cực nào đó, được ý thức Kitô
giáo quả quyết, nên chính vì vậy mà đó là hình thức tất yếu của việc thực hiện lời
dạy chung về tình thương yêu người gần.